Trước khi lấy nhau, tôi biết chồng thích chơi game. Hồi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng anh chơi để giải trí. Dù sao anh cũng chăm chỉ đi làm, vẫn luôn bên tôi mỗi khi tôi cần anh. Sau khi cưới, anh vẫn thích chơi game như vậy, chỉ khác là thời gian chơi nhiều hơn, không để ý gì tới vợ con, rảnh lúc nào chơi lúc đó, nhưng chí ít anh vẫn chăm chỉ đi làm và mang tiền về lo cho gia đình. Sau đó vì vài biến cố (tôi không tiện nhắc tới) và sự nỗ lực từ tôi, anh không chơi game nữa mà chuyển qua xem các video hài hước trên mạng để giải trí. Với tôi, như vậy là tốt lắm rồi.
Vài tháng trở lại đây, tình hình dịch bệnh căng thẳng, chồng tôi thất nghiệp, tôi làm online. Ban đầu ở nhà nhiều anh rất khó chịu, cuồng tay cuồng chân nhưng lấy việc chơi với con, xem video cho qua ngày với niềm tin dịch bệnh sẽ nhanh chóng được kiểm soát như những đợt trước. Nhưng thời hạn giãn cách cứ kéo dài mãi khiến anh chán nản, nhất là khi cảm thấy bản thân vô dụng, ăn bám vợ (lời anh nói). Để giết thời gian, anh bắt đầu chơi game và nhanh chóng "tái nghiện". Anh không còn than vãn nữa nhưng cũng chẳng quan tâm gì tới mọi chuyện xung quanh. Nhắc nhở thì anh bảo không chơi game thì làm gì cho hết ngày, thậm chí có lúc còn cho rằng tôi khinh anh không làm ra tiền nên hay soi mói.
Tôi chỉ mong chồng chia sẻ với mình mọi việc mà khó vậy sao? Nghỉ dịch thế này tôi cũng bí bách, khó chịu lắm chứ, sao anh không quan tâm tới cảm xúc của vợ một chút? Vừa phải chăm lo cho gia đình, vừa phải "dỗ dành" chồng khiến tôi mệt mỏi, chỉ muốn buông bỏ hết tất cả, mặc kệ mọi chuyện. Có lẽ ai rơi vào hoàn cảnh như tôi sẽ hiểu được cảm giác này.
Thân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc