Chồng hiền lành, chăm chỉ làm việc, yêu thương vợ con. Ngoài công việc, anh dành toàn bộ thời gian cho gia đình, cuối tuần chở vợ con đi dạo, mua sắm. Anh cũng quan tâm tới bên ngoại, chiều chuộng vợ và thương con gái. Khi tôi mang bầu bé đầu, anh chu đáo với vợ từng li từng tí. Rồi chúng tôi có bé thứ hai vì bị lỡ (dù có phòng tránh). Anh sốt sắng muốn làm xét nghiệm máu để biết giới tính sớm, tôi cũng chiều. Tôi biết trong thâm tâm anh mong mỏi một đứa con trai dù không nói ra.
Khi có kết quả xét nghiệm máu (em bé được hơn 6 tuần tuổi) là một bé gái, chồng suy sụp hoàn toàn, mắt đỏ hoe, gương mặt thẫn thờ, mấy ngày nay anh cứ vật vờ như cái bóng. Anh nói thế là hết, không còn động lực để cố gắng, chắc do mình ăn ở chưa đủ tốt nên trời không thương. Thậm chí anh còn ôm bụng tôi khóc, nói xin lỗi con và tôi, anh còn bàn với tôi muốn bỏ con. Đó cũng chỉ là suy nghĩ dại dột trong phút chốc, hôm sau anh không còn ý định đó nữa.
Anh bảo chỉ đẻ hai đứa thôi, không muốn sinh thêm nữa, nhưng rồi vẫn là khuôn mặt thất thần, không nói chuyện, đi làm về ăn xong lại trốn trong phòng nghịch điện thoại.
Tôi thật sự rất sốc khi thấy chồng như vậy. Tôi biết chồng thích có con trai nhưng không thể ngờ lại là khao khát mãnh liệt tới như thế. Tôi càng không ngờ một người yêu vợ thương con lại trở nên lạnh nhạt, vô hồn chỉ vì vợ mang bầu bé gái thứ hai.
Tôi thật sự thấy xót xa cho chồng mình, thương cho sự áp lực từ bố mẹ anh, họ hàng anh và chính anh tạo ra, để giờ anh trở thành như thế. Tôi thương cho mình, vốn dĩ không hề bị cái tư tưởng cổ hủ này gây áp lực nhưng giờ lại khiến bản thân lay động, tủi hờn. Hơn hết, tôi thương đứa con trong bụng, thương cho những bé gái, cô gái, những người phụ nữ còn đang phải chịu ảnh hưởng của việc "nối dõi tông đường".
Huệ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc