Từ: Ngọc
Đã gửi: 16 Tháng Mười Hai 2011 9:10 SA
Khi tôi viết bài này gửi toà soạn là lúc tôi sắp leo lên tới đỉnh của sự ngán ngẩm anh chồng giận dỗi của tôi rồi. Nhiều khi cứ nghĩ đùa, mỗi lần có ai hỏi "sở trường của chồng là gì", có lẽ câu trả lời là "giận vặt và nhậu". Tôi cứ nghĩ chỉ có phụ nữ mới hay giận dỗi vu vơ, đằng này chồng tôi lại là thiên tài về khoản đó. Gặp bất cứ chuyện gì không vừa ý là anh giận, mà anh giận tới 3-4 ngày, lắm khi kéo dài cả tuần, cả tháng.
Ban đầu tôi tặc lưỡi bảo kệ, thích thì giận, hết thích lại huề. Tôi đã cố gắng không để ý tới nữa, mất công mình thêm bực, lại ảnh hưởng tới công việc của mình. Nhưng càng ngày chồng tôi càng "nặng" thêm, giận bất cứ lúc nào mà tôi không thể đề phòng được.
Nói ra không biết các bạn có tin không, chứ những việc bé xíu như thế này mà anh ấy cũng giận tôi cho được. Con khóc, tôi dỗ không nín, anh giận mất 3 ngày. Anh muốn mua điện thoại mới giá 6 triệu, tôi không đồng ý vì nhà không dư giả gì, chỉ đưa anh 3 triệu để mua một cái vừa vừa đủ dùng thôi, thế là anh giận. Giận cũng hơi lâu.
Có đêm tôi ngủ mơ thấy ác mộng, sáng dậy buột miệng kể cho anh nghe, anh phán một câu xanh rờn "ác mộng thì ôm lấy một mình mà hưởng, đừng có kể cho người khác", rồi giận luôn. Có hôm bế con đi ăn uống cùng đồng nghiệp của anh, đến khi con buồn ngủ, tôi nháy mắt anh bảo đi về, anh cứ nấn ná ở lại uống thêm vài chai nữa. Đến khi bé con gắt ngủ quá nên quấy, tôi phải bồng ra ngoài dỗ, khi bế con quay lại thì bạn anh ngồi bên cạnh hút thuốc nên tôi không vào nữa. Anh thấy thế liền đùng đùng đứng dậy về, không quên tặng cho tôi cái mặt sưng sỉa.
Nhảm nhí nhất có lẽ là chuyện này, sáng thức dậy thấy trời mát mẻ, tôi mới bảo "ước gì hôm nào cũng thế này", anh mới nói "thế thì người ta bệnh hết à". Tôi bảo lại "Chỉ có thay đổi thời tiết đột ngột mới dễ bệnh chứ". Vậy thôi, mà anh hầm hầm cái mặt, giận dỗi 3 ngày. Gần đây nhất là tôi đi làm về trễ do phải ở lại làm thêm, có nhắn cho anh đợi rồi, nhưng khi tôi qua đón, anh vẫn sắm cho mình một khuôn mặt không thể chán hơn. Hôm nay đã là ngày thứ tư anh giận vì tôi không qua đón anh sớm.
Tôi thật sự rất chán nản. Tình yêu dành cho chồng vốn dĩ đã ít ỏi, nay còn thêm bực bội. Vài lần muốn vợ chồng nói chuyện với nhau, nhưng chồng tôi là người gia trưởng, không bao giờ chấp nhận chuyện vợ góp ý cho chồng, như vậy là "vợ láo". Tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa.
Giờ sống với nhau, khi nào tôi cũng trong tâm trạng đề phòng chồng, sợ chồng giận. Công việc của tôi yêu cầu phải thật tập trung, mà anh cứ như vậy tôi không thể nào làm tốt được. Kinh tế trong gia đình hiện giờ tôi phải gánh vác chính, lúc nào tôi cũng trong tâm trạng ngột ngạt thế này, tôi sợ mình sẽ stress sớm thôi.
Có ai nói cho chồng tôi hiểu không?
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).