Anh là người hiền lành, an phận với mức lương hơn 10 triệu, xem đó là may mắn khi xã hội còn bao nhiêu người thất nghiệp. Khi tôi bàn làm thêm việc gì anh đều sợ: sợ mất tiền, sợ không làm được; cổng nhà ở chúng tôi đang thuê bị gẫy, tôi kêu chủ nhà đến sửa anh cũng không cho mà tự làm. Anh sợ làm phiền, gây khó dễ chủ nhà lại không cho thuê, không có chỗ ở. Ra đường anh không sai nhưng bị bắt nạt cũng không phản ứng lại, chỉ làm thinh, về nói với tôi rằng xã hội bao nhiêu kiểu người, im lặng cho lành, hơn thua nhau làm gì.
Tôi bươn chải, vất vả làm nhiều việc kiếm tiền để lo cho tương lai thì anh lại có suy nghĩ làm ít ăn ít cho khỏe, bon chen đau đầu. Anh chỉ biết tiết kiệm mà không biết tăng thu nhập. Năm nay tôi dư ra gần một tỉ sau 5 năm kết hôn, dự định vay ngân hàng mua đất vì giá đất càng ngày càng tăng, cứ mua ở vùng ven thành phố để vài năm rồi tính. Tôi nói ra suy nghĩ này, anh gạt phăng đi rằng trả lãi ngân hàng đau đầu lắm; rồi lỡ thất nghiệp, ốm đau thì sao, 50% dân số Sài Gòn ở trọ có vấn đề gì đâu. Anh đưa ra mọi lý do, đến khi tôi tìm được miếng đất ưng ý, số tiền vay mượn ngân hàng cũng ít nhưng anh nhất quyết không cho mua, nói tôi mạo hiểm. Anh chỉ muốn bình yên đi làm chứ không muốn mang nợ. Anh lo sợ mọi thứ nên tôi cũng lo theo. Thật sự tôi luôn suy nghĩ về tương lai, còn anh cứ thong dong qua ngày nên bản thân khá khá chịu. Tôi nên nói thế nào cho chồng hiểu đây?
Hồng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc