From: Nguyen Thi Kim Ngan
Sent: Monday, March 23, 2009 1:38 PM
Subject: Chuot sa hu nep
Chào các bạn,
Tôi và cả chồng sắp cưới của tôi (tạm gọi là T) đều là độc giả của VnExpress.net. Anh ấy đã đọc được tâm sự của anh Hải, và nói với tôi: “Đọc đi! tâm trạng anh Hải rất giống T bây giờ”. Và tôi đã đọc qua tâm sự của anh. Đúng thật là có phần giống, và tôi cảm thấy lo lắng cho tương lai nếu như chồng sắp cưới của tôi có những suy nghĩ như anh. Tôi viết lên đây hi vọng anh và những anh chồng khác, cũng như chồng sắp cưới của tôi sẽ hiểu hơn về những người vợ.
Tôi và anh ấy yêu nhau từ ghế đá đại học. Anh từ miền Trung đến, gia đình cũng không kém khó khăn. Còn tôi, một cô gái từ gia đình không giàu lắm, nhưng tôi muốn gì được nấy, cưng chiều và tiền không thiếu bao giờ. Kể từ khi quen anh, tôi biết chi tiêu hà tiện hơn, vì số tiền đó tôi còn phải lo cho cả hai trong việc học và cuộc sống sinh viên. Anh không galăng, không ngọt ngào, không chiều tôi và thậm chí không quan tâm tôi như người khác nhưng tôi tin anh thật lòng yêu tôi.
Nhiều chuyện xung quanh tiền bạc lắm, nhưng tôi chỉ nói một chuyện nhỏ thôi. Tết và dịp lễ tôi đều mua quà gửi cho gia đình anh và cả cho gia đình tôi (nói là của anh gửi). Vì anh ấy nghĩ rằng gia đình tôi giàu rồi, không cần nữa. Vậy là mỗi lần giận nhau, anh ấy đều nói “Nhà T không cần những thứ đó, ai biểu gửi làm gì, rồi kêu gửi lại”.
Vấn đề tôi muốn nói ở đây thông qua chuyên mục này là không phải giá trị của món quà mà là sự quan tâm. Có thể nhà tôi hay nhà vợ anh Hải đầy đủ cả, có thể món quà các anh gửi không là gì, nhưng cũng là chút niềm vui, chút ấm áp để mẹ vợ anh (hay mẹ tôi) khoe với bà con. Đã là một gia đình, ba mẹ là ba mẹ chung. Tại sao các anh nghĩ rằng “Nhà mình cần thứ đó, nhà cô ấy thì không?”. Nếu các anh lo cho gia đình phía các anh, thì phụ nữ chúng tôi cũng có gia đình, có ba mẹ. Ở đây đừng nói chuyện giàu nghèo, nếu các anh quan tâm gia đình anh, thì các anh hãy dành một chút quan tâm đến gia đình vợ anh, và anh cũng sẽ thấy bên đó cần gì.
Còn về chuyện nấu cơm, có thể vợ anh và cả tôi chưa là người hoàn hảo. Nhưng tôi tin rằng bất cứ người vợ nào cũng muốn một gia đình hạnh phúc. Bây giờ người phụ nữ cũng có thể đi làm, và chúng tôi hơn ai hết rất cần sự chia sẻ của các anh. Anh nói anh rất thèm được bữa cơm vợ anh nấu. Tôi hiểu, vậy anh có xem thử quỹ thời gian của vợ anh không? Vì cô ấy mải làm không còn thời gian cho việc nhà hay vì đi đâu đó tụ tập bè bạn? Nếu như vì công việc thì tôi mong anh hãy thông cảm, chia sẻ và cùng cô ấy nấu cơm vào những ngày cuối tuần thử xem.
Hàng ngày đi làm, tôi còn đi dạy nữa, số tiền đó tôi để dành cho cuộc sống sau này của cả hai. Dù rất muốn nấu một bữa cơm ăn chung, nhưng tôi cũng không có thời gian làm điều đó. Nhưng mỗi tối, nếu tôi và anh T ai có thời gian ở nhà thì sẽ nấu cơm (điều này không là bắt buộc), tôi rất cám ơn anh ấy đã tạo điều kiện cho tôi đi dạy thêm sau giờ làm. Và những hôm nào có ở nhà, tôi đều nấu món ăn thật ngon (so với mọi ngày để cám ơn anh). Hiện tại ai nhìn chúng tôi cũng đều khen là thật hạnh phúc, nhưng tôi biết, anh T của tôi cũng như anh vậy, anh ấy nấu cơm vì miễn cưỡng mà thôi.
Tôi xin thay mặt các chị em phụ nữ, xin nhắn gửi đến các anh “Hãy quan tâm, san sẻ và hiểu nhau hơn, và gia đình là gia đình chung”.
Trân trọng.