Từ nhỏ tôi ý thức được việc làm nông ở quê cực khổ nên luôn cố gắng học hành. Đến năm 34 tuổi, dù có nhiều người theo nhưng tôi không đồng ý ai, mục tiêu của tôi là mua đất, chút ít vốn rồi mới kết hôn. Khi tôi vừa trả xong tiền một mẫu đất thì gặp anh. Anh là lái chanh, mua chanh nhà chị ruột tôi. Chị tôi thấy anh hiền, giỏi, có ý làm mai, rồi anh xin số điện thoại và kết bạno với tôi. Tôi làm việc ở thành phố, anh ở quê làm lái chanh.
Ngày gặp nhau, tôi sốc với ngoại hình của anh. Anh rất đen, mặt nhìn không chút gì hiền nhưng nói chuyện chững chạc. Anh kể tôi nghe trước đây làm trong ngành, sắp lên chức thì bị đồng nghiệp gài và ép ra khỏi ngành. Tôi hỏi anh có ăn chơi gì không, anh nói có nhưng đã bỏ từ lâu rồi, giờ tu chí làm ăn, muốn lập gia đình để ổn định cuộc sống. Tôi hỏi anh có nợ nần gì không, anh nói không, đã trả hết rồi. Ngày đầu gặp, tôi không thiện cảm với anh.
Sau ngày đầu gặp tôi, anh hay gọi điện thoại cho chị gái tôi, nói rằng tôi chê anh, nhờ chị làm cầu nối, anh hứa sẽ yêu thương tôi cả đời, không bao giờ đánh vợ. Chị tôi tin tưởng anh, cả gia đình tôi cũng tin những gì anh hứa. Anh thường xuyên lên thăm tôi, tôi nói ở quê không có việc mình đang làm, nếu thất nghiệp thì làm sao? Anh nói sẽ nuôi tôi, tôi chỉ việc ở nhà nấu cơm, giữ tiền cho anh thôi.
Anh hứa sẽ yêu thương tôi cả đời vì lúc này anh hai bàn tay trắng, không ai dám lấy, chỉ tôi dám, anh sẽ trân trọng cuộc hôn nhân này, anh sẽ yêu thương em cả đời anh. Tôi thấy anh chân thành nhưng vẫn nghi ngờ nên chưa đồng ý gì cả. Rồi một ngày anh báo mẹ đi xem bói được ngày tốt, đã chọn ngày đám hỏi và đám cưới. Tôi sốc, bảo sao anh không hỏi ý kiến em? Anh bảo đã hứa yêu em trọn đời thì em còn lăn tăn gì nữa. Anh đã bảo hết dòng họ bên nội, tôi không đồng ý anh sẽ chẳng dám nhìn mặt ai. Nhìn anh buồn, tôi thấy cũng tội và đồng ý.
Sau đám cưới là những ngày kinh khủng với tôi.Vàng cưới anh kêu tôi gửi mẹ anh. Đám cưới xong, một mình tôi rửa tất cả mâm chén trong nhà, còn anh sáng thức dậy ăn sáng xong rồi lên xe đi, bảo là đi cà phê với bạn tí. Đến chiều tôi vẫn không thấy anh về, gọi mới biết anh chơi bida. Tôi nói sao anh bảo đã bỏ chơi hết rồi. Anh xin lỗi và hứa sẽ bỏ. Tôi muốn bỏ đi nhưng nghĩ mới cưới, làm thế ba mẹ sẽ bị dị nghị nên lại tự chịu.
Anh bảo đầu tư trồng chanh nên giờ không còn tiền nữa, mẹ chồng cũng bảo vợ chồng tôi phải hùn hạp vào làm, kêu tôi đưa tiền cho anh xài, rồi đưa tiền cho anh mua thuốc chăm cây. Tôi nghe theo vì nghĩ sau này thu hoạch thì "của chồng công vợ". Vì thế cứ cuối tuần tôi đều đưa tiền cho anh xài. Chồng còn bảo tôi bán hết vàng cưới rồi lấy sổ đỏ của tôi đi cắm ngân hàng để vay tiền cho anh làm ăn. Tôi không đồng ý vì mới cưới về, không biết anh làm ăn gì. Anh và mẹ chồng tỏ thái độ ra mặt, nói tôi là anh làm gì cũng cản trở.
Sau cưới hai tuần, em chồng và mẹ chồng cầm sổ ghi chép nợ của mẹ chồng, thông báo với tôi rằng anh nợ mẹ gần 300 triệu đồng trước khi cưới. Anh mượn tiền để mua xe tải. Giờ xe tải đó là của hai vợ chồng nên tôi cần phải biết số nợ đó. Tôi hỏi chồng, anh bảo mẹ nói gì cứ nghe thế. Tôi bảo sao trước cưới anh nói không nợ nần gì, anh chỉ im lặng.
Khi tôi có bầu, anh vẫn bỏ đi chơi đến tận đêm khuya, hết tiền lại lấy của tôi. Đến mùa chanh, anh lấy tiền bán hàng để tiêu. Đôi khi tôi xin tiền, anh cũng cho, đi khám thai anh chở tôi đi. Khi mua đồ cho bé và tiền viện phí sinh nở, tôi phải chi trả. Tôi về nhà đẻ hai tháng sau sinh rồi mới về nhà chồng. Người nhỏ, sinh con to nên vết thương bên trong chưa lành, lại bị xương khớp sau sinh, vậy mà tôi phải nấy ăn cho cả nhà (có cả em chồng và cháu chồng nữa). Một tay tôi ôm con, một tay nấu ăn. Mẹ chồng nằm võng cứ liên tục nói và chê tôi chậm chạp. Tôi bị stress rồi bệnh nhưng chẳng ai nấu cho được bữa cơm.
Khi chúng tôi được cho ra ở riêng, sống trên đất của ba mẹ cho riêng anh trước khi kết hôn, tôi mừng lắm, cứ nghĩ cuộc đời sang trang mới sẽ hạnh phúc. Khi làm việc, anh rất nhiệt tình, nhưng khi rảnh là vẫn chơi bida suốt, ngày nào cũng đi chơi, tôi khuyên mãi anh vẫn vậy. Sau đó anh lại bảo tôi không tôn trọng chồng, chửi chồng, hỗn với ba mẹ anh nên mới bị cho ra ở riêng.
Ngoài việc chăm chanh, nấu cơm buổi chiều trong tuần khi tôi đi làm, anh không làm gì cả, chỉ nằm xem phim trên điện thoại, nhờ gì anh cũng bảo tôi sai khiến anh. Đầu năm nay, tôi rủ anh về thăm nhà vợ vì cả năm anh không vào. Anh bảo tôi hỗn hào, mất dạy với nhà chồng nên anh không vào nhà ngoại. Tôi hỏi mình hỗn hào gì, anh lập tức nhào đến đánh tôi, trên 10 cú đấm trên đầu, đánh xong anh bỏ đi. Tôi ẵm con qua nhà mẹ chồng xin phép về ngoại và kể việc bị chồng đánh. Sau khi bị đánh tôi ói, chóng mặt. Trên đường về nhà mình, tôi gọi em trai ra đón, rồi nhập viện một tuần. Từ ngày đó, anh và nhà anh không ai hỏi thăm tôi.
Nhà đẻ không muốn tôi ly hôn nên dẫn tôi về nhà chồng. Anh nói với gia đình tôi là tôi hãy làm đơn rồi anh sẽ ký. Anh còn bảo ba tôi không biết dạy con. Người từng thề sẽ yêu thương tôi trọn đời giờ đâu? Anh hoàn toàn thay đổi, có phải vì lúc trước anh cần tôi vì tôi là cây ATM của anh, giờ tôi đã dùng hết tiền lương vào chi phí cho gia đình, tiền học, tã sữa, chi phí trong nhà? Anh lại sắp có nguồn thu từ chanh, nhà cửa khang trang (trong đó có tiền lương của tôi), giờ tìm cách đánh đuổi tôi đi?
Tôi đã nộp đơn lên tòa như yêu cầu của anh, ngày ra tòa là ngày tròn bốn năm chúng tôi gặp nhau. Ly hôn, tôi ra đi với hai bàn tay trắng; vốn đầu tư chanh, xây nhà... tôi không màng tới vì mình vẫn còn đôi bàn tay. Tại sao anh và gia đình anh đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy?
Thi Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc