Em thấy buồn và thất vọng về chồng mình. Vợ chồng em cưới nhau gần 2 năm và có bé trai gần 6 tháng. Cả ngày 2 vợ chồng chẳng nói với nhau được 5 câu... Hễ em nói ra là anh ấy lại chửi bậy đến em.
Những lúc anh ấy ở nhà, nếu em nhờ làm giúp việc gì, anh ấy lại bỏ dở, lấy lý do bận việc ở nhà mẹ chưa xong rồi lấy xe đi. Nhưng thật ra anh ấy chẳng làm gì, chỉ ngủ, chơi game rồi chạy xe lòng vòng. Giờ cơm anh ấy cũng không về ăn cùng em, em nấu rồi chỉ ăn một mình. Có nhiều chuyện em muốn chia sẻ nhưng anh ấy lại gọi em là mày tao rồi chẳng muốn nghe tâm sự của em. Từ lâu, em sống một cuộc sống khép kín. Anh ấy đi chơi rồi cứ mặc kệ em và con ở nhà, no đói cũng chẳng quan tâm. Tuy nhiên, anh lại không cho em đi chơi với ai, cũng không cho em ra khỏi nhà hay bạn bè gì hết...
Đi chơi anh cũng không muốn em đi cùng, chỉ thích đi với bạn bè, còn hứa gì với em đều thất hứa. Nếu em tỏ ra buồn là bị anh ấy chửi mắng rồi đòi đánh nữa. Bây giờ em phải làm gì? (Trân)

Ảnh: stealsanddealsforkids.com
Trả lời:
Chào bạn,
Cuộc sống vợ chồng là sự chia sẻ, trong đó có chia sẻ tình cảm, trách nhiệm và công việc gia đình hai bên cũng như xã hội. Chia sẻ tình cảm là quan trọng vì sẽ làm người ta sống có ý nghĩa và giá trị hơn, cũng như làm cho sự sống trở nên phong phú, đa dạng và lãng mạn. Chia sẻ trách nhiệm là sức lực, tiền của, vật chất phải bỏ ra vì cuộc sống chung. Chia sẻ công việc gia đình và xã hội tạo cho đời sống vợ chồng có tầm rộng để mở quan hệ và nhờ đó đời sống vợ chồng được khẳng định hơn.
Với bạn, gần như không có sự chia sẻ tình cảm, “có nhiều chuyện muốn chia sẻ với anh ấy nhưng anh ấy lại gọi bạn là mày tao rồi chẳng muốn nghe tâm sự của bạn”. Đây là vấn đề về mặt tình cảm có những bất thường. Bạn xem lại sự bất thường này ở anh ta hay do bạn “tâm sự không đúng lúc, không khéo léo, thiếu nhẹ nhàng …”. Trong thư bạn có nói “từ lâu bạn sống một cuộc sống khép kín” là thế nào? Bạn có đi làm công việc gì không, đời sống của bạn thế nào, ai nuôi…, đây là những vấn đề rất cơ bản để tự giải phóng mình. Muốn tồn tại cần phải có nghề nghiệp. Chồng bạn làm gì, ai nuôi… mà chỉ đi chơi vậy? Đây cũng là vấn đề cần phải rõ ràng vì “nhàn cư vi bất thiện”.
Nếu không có việc làm thì không thể hoàn thành trách nhiệm nuôi con của các bạn, thì làm sao có trách nhiệm với cha mẹ và mọi người. Trách nhiệm cuộc sống còn không lo được thì làm sao có được sự chia sẻ gánh vác gia đình và xã hội, như thế gọi là bế tắc.
Bây giờ bạn cần tìm một công việc gì làm để nuôi cháu trưởng thành và tế nhị để giúp người chồng làm việc vì tương lai của con cái, và thật khéo léo để người chồng yêu lao động, nếu không làm được thì nên ly thân để xem diễn biến thế nào.
Mong bạn vượt qua.
GS.TS. Vũ Gia Hiền
Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM