Tôi là người hạnh phúc, chồng rất yêu thương và trân trọng tôi, anh ấy yêu hai con vô cùng, về đến nhà là hai con lại quấn lấy bố, tôi ngồi nhìn mà trong lòng rất hạnh phúc. Đọc những mục tâm sự trên báo, tôi so sánh và thấy mình rất may mắn, hạnh phúc.
Mối tình đầu kéo dài trong 6 năm, tình yêu sinh viên cũng rất trong sáng nhưng đến khi ra trường, trong một lần tranh luận với người yêu, anh ấy nói tôi là thực dụng. Tôi bàng hoàng trước câu nói đó, không thể chịu đựng được sự xúc phạm như thế, tôi chia tay anh ngay tối hôm đó.
Hàng đêm tôi nằm trong phòng trọ một mình, khóc thật nhiều, tôi thực dụng mà đi yêu một người như anh? Gia đình anh rất nghèo khó, chính vì cái nghèo khó đó mà anh phải quyết tâm thi vào trường quân đội để không phải mất chi phí học hành. Tôi còn nhớ, mỗi cuối tuần gặp nhau một lần, những lần đó hai đứa đi ăn, đều là do tôi trả tiền. Mỗi lần anh về tôi lại khéo léo để vào túi anh 20 nghìn đồng để có tiền đi xe buýt. Trong khi đó ở lớp học đại học của tôi, có những bạn người Hà Nội cũng rất quý mến nhưng tôi không hề có ý nghĩ yêu ai khác ngoài anh.
Tình yêu trong tôi thật trong sáng. Chúng tôi yêu nhau và cùng nhau mơ ước về một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc. Đến năm thứ 3 đại học, tôi đã trao anh sự trinh trắng của mình. Lúc đó, hạnh phúc thì tôi chẳng thấy gì mà chỉ luôn nghĩ mình thật xấu xa, thật mạo hiểm. Anh động viên và nói đằng nào mình cũng cưới nhau, đừng suy nghĩ nhiều. Với những người con gái khác, khi đã trao sự trinh tiết cho người yêu thì không hề muốn chủ động chia tay, nhưng tôi khác.
Chia tay anh tôi rất buồn. Sau đó tôi yêu một người cùng làm nhưng chúng tôi chia tay nhau do không đồng quan điểm nhiều thứ trong cuộc sống. Còn chồng tôi, chúng tôi đã quen nhau từ khi còn là sinh viên năm nhất, nhưng lúc đó cả hai đều có người yêu nên chẳng ai để ý cả. Đến năm 2006 chúng tôi gặp nhau, sau thời gian tìm hiểu đã yêu nhau.
Tôi cũng thẳng thắn chia sẻ về việc tôi không còn trong trắng nữa. Anh nói anh không phải người cổ hủ. Điều tôi lo sợ nhất khi yêu người khác là sẽ bị người ta khinh bỉ, ruồng bỏ như những gì đọc được trên báo chí. Sau 7 năm cưới nhau, anh chưa một lần nói đến vấn đề đó. Công việc của anh rất tốt, mọi khoản thu nhập anh đều đưa tôi hết.
Anh rất quan tâm và chiều chuộng tôi, đưa tôi đi xem phim, đi ăn những món ăn vặt. Mọi người ai cũng khen tôi may mắn, hạnh phúc. Tôi muốn tâm sự lên đây để các bạn gái hiểu rằng, khi mình không còn trong trắng không có nghĩa là mình không tìm được hạnh phúc. Trên đời này vẫn có những người đàn ông rất cao thượng, họ hiểu rằng không còn trong trắng không có nghĩa là hư hỏng, mà khi yêu, khi kết hôn sống cùng nhau họ sẽ hiểu được con người của nhau.
Hằng