Tôi là tác giả của bài tâm sự Chồng yêu cầu tôi chấp nhận nhân tình.
Thời gian chịu đựng chuyện chồng ngoại tình chưa phải rất dài nhưng tôi thấy mệt mỏi và ngột ngạt. Công việc bận rộn nhưng tôi không thể quên và tưởng tượng ra đủ thứ về mối quan hệ của chồng và cô nhân tình. Chồng tôi có trách nhiệm, tình cảm nhưng hơi nhu nhược. Anh cố gắng chăm sóc tôi và các con nhưng sự tôn trọng và tin tưởng của tôi cũng dần cạn. Tôi có theo dõi và để ý nhưng không như chồng nói, cô ta không có ý tự rút lui dù tôi có nói chuyện và tác động.
Còn chồng hứa không quan hệ tình dục với cô ta nữa nhưng sự thật họ đã làm chuyện ấy với nhau nhiều hơn với tôi rất nhiều, đặc biệt là những chuyến đi công tác xa. Tôi không biết phải làm sao để chồng chấm dứt chuyện tình cảm với cô nhân tình. Tôi có nói chuyện thẳng thắn về cảm giác của mình nhưng chỉ làm cho chồng và cô ta kín đáo hơn chứ tình cảm và mối liên hệ không phai nhạt. Tôi đang mệt mỏi và mất lòng tin vào chồng. Thậm chí không muốn nghĩ tới nữa và tập trung vào công việc nhưng chung sống với nhau như vậy tôi thấy thật ngột ngạt. Chồng có tốt với tôi đến mấy, chăm lo cho các con nhiều nhưng tôi vẫn không vui và thoải mái. Có vẻ chồng chỉ còn trách nhiệm với gia đình và tôi thôi.
Nghĩ đến đấy tôi lồng lộn và đau khổ, khóc rất nhiều, làm đủ mọi cách như mọi người khuyên nhủ. Tôi đã biến thành người vợ như chồng mong muốn nhưng tình cảm với nhân tình sâu nặng quá, tôi không có cách nào đạp đổ. Còn chờ cô ta bỏ chồng tôi hay chồng tôi bỏ cô ta thì đến bao giờ?
Gần đây, tôi đã tham gia vào một hội phụ nữ độc thân vui vẻ, có bạn cũ, bạn mới. Tôi thấy thoải mái hơn và nhen nhóm ý nghĩ về việc ly dị. Từ ly thân và ly dị chẳng cách nhau bao xa, niềm tin mất tình yêu cũng khó tồn tại. Tôi từng nghĩ sẽ không sống nổi nếu không có chồng bên cạnh, nhưng bắt đầu không sợ cảm giác đó nữa, thấy mình phải nghĩ mọi việc đơn giản hơn. Tôi sẽ nuôi cả hai con, lớn lên chúng sẽ là chỗ dựa của mình. Liệu tôi nghĩ vậy có quá vội vàng không?
Thùy