Tính tôi còn trẻ con, được cha mẹ yêu thương, bao bọc từ bé, chưa đủ trưởng thành để làm một người vợ đúng nghĩa, vì thế tôi cũng chưa có ý định có con.
Tôi gặp và kết hôn với anh khi vừa tốt nghiệp và đi làm ở nước ngoài. Chồng lớn hơn tôi 8 tuổi, chín chắn, có trách nhiệm, biết quan tâm lo lắng cho gia đình, phụ giúp vợ việc nhà và khá chiều vợ.
Thời gian vợ chồng tôi tìm hiểu được tầm 4 tháng đã tiến tới hôn nhân. Sau khi tổ chức cưới ở Việt Nam, chúng tôi sang nước ngoài sống, tôi không có cơ hội sống và tiếp xúc nhiều với nhà chồng. Nói thật, từ ngày kết hôn tôi gặp và ở chung với mẹ chồng vài ngày, chưa có nhiều tình cảm dành cho mẹ chồng. Tuy nhiên mẹ chồng không trách sự vô tâm của con dâu, những lần về nước tôi và mẹ vẫn khắng khít, hoàn toàn không có mâu thuẫn gì.
Trong thời gian tìm hiểu nhau, tôi về nước chơi và ghé thăm nhà anh, thấy cảnh sống chung nhà của anh em anh, tôi không muốn lắm vì không thích sống chung kiểu vậy, tránh những mâu thuẫn không hay. Tôi ngỏ ý với chồng, nếu sau này về nước sống thì muốn vợ chồng ở nhà riêng cùng với mẹ, không muốn sống chung nhà với gia đình anh trai chồng. Chồng trả lời: "Sau này về có điều kiện thì mua nhà ra ở riêng, ngôi nhà đó dành cho gia đình anh trai". Tôi đồng ý, nghĩ vợ chồng có ý định định cư ở nước ngoài, có về nước cũng phải già mới về. Vì thế tôi không mấy lo lắng và bận tâm về vấn đề phải sống chung với gia đình anh chồng.
Chồng tôi làm kỹ sư ở nước ngoài 12 năm, lương bổng khá ổn nhưng chuẩn bị cưới tôi mới biết anh không để dành được là bao, chỉ đủ tiền tổ chức tiệc cưới. Sống chung tôi mới biết anh rất thoáng về tiền bạc với gia đình và họ hàng, sẵn sàng mua đồ cho các cháu trong nhà nếu cần. Tôi khuyên anh nên dành dụm còn lo cho con cái về sau, mua thêm căn nhà để khi nào về nước sống. Tôi đề ra quy tắc vợ chồng mỗi tháng góp vào chung một khoản nhất định để dành (lương tôi thấp hơn anh nhưng để công bằng tôi đã góp bằng với anh). Anh đồng ý và tôi là người giữ tiền. Tưởng như vậy vợ chồng sẽ dành dụm được, thế nhưng khi cần anh lại chi, mặc tôi có đồng ý hay không. Nói đúng hơn tôi chỉ là người giữ cái thẻ ATM, đến khi anh trai cần thì anh lại chi 50-60 triệu không hỏi ý kiến tôi. Tôi phản đối, vợ chồng lại cãi nhau, anh bảo tôi biết nhận phải biết cho đi, cái gì cần chi thì phải chi. Sau những lần như vậy tôi quá mệt mỏi nên quyết định số tiền góp chung chia đôi, của ai nấy giữ, tiền ai kiếm được người ấy chi tiêu thoải mái, không cần phải hỏi ý kiến người kia. Anh nói vợ chồng mà đòi phân chia tài sản, cho rằngo cha mẹ tôi xúi giục như thế. Anh sỉ nhục cha mẹ tôi, tôi nổi nóng và xưng "tao", anh đánh tôi.
Nói qua một chút về anh chồng: Anh có gia đình riêng, làm thợ mộc, vợ anh làm kế toán và có một cháu trai. Gia đình anh đủ sống, không dư giả. Anh đang sống ở nhà do chồng tôi mua và đây cũng là nhà chung. Chồng tôi muốn bảo lãnh anh sang nước ngoài để mong có thu nhập tốt hơn và sống gần anh em, cũng như phụ quản lý cơ sở kinh doanh do vợ chồng tôi vừa thành lập. Ngay từ đầu tôi không muốn sống cùng gia đình anh chồng nên đã phản đối. Tôi bảo thà thuê người ngoài chứ không thuê người nhà, nếu anh chồng sang tôi sẽ dọn đi nơi khác sống và ly hôn.
Vợ chồng tôi cãi nhau, chồng đánh tôi, đạp vào bụng tôi dẫn đến chấn thương phần mềm. Rồi dịp đó anh chồng bị rớt visa, không sang được. Chồng tôi vẫn quyết tâm tìm mọi cách và âm thầm bỏ thời gian, tiền của để làm visa bảo lãnh anh chồng sang. Rồi anh chồng tôi đậu visa và sang sống cùng chúng tôi. Từ ngày anh chồng sang, vợ chồng tôi liên tục cãi nhau. Chồng cũng không dành thời gian riêng tư cho vợ chồng nữa, sau giờ làm việc anh dành thời gian trò chuyện với anh trai hoặc gọi video dạy cháu (con của anh trai) học, kiểm tra bài tập cho cháu. Tính tôi còn trẻ con, hay khó chịu với chồng về vấn đề này nên ngày càng không thích anh chồng. Trong mỗi bữa ăn tôi lặng lẽ ăn nhanh và về phòng nghỉ sớm. Tôi không thích và không quen việc chồng la cà rượu bia cùng với anh chồng rồi lại phải ngồi chờ. Chuyện này kéo dài tầm hai tháng, tôi thấy ngột ngạt, ăn không ngon. Tôi quyết định ăn ngoài và không ăn uống cùng chồng với anh chồng, tự tách ra lập cuộc sống riêng, không trò chuyện và tỏ vẻ cho chồng thấy mình không muốn sống cùng anh chồng.
Rồi chồng đổi tên cơ sở kinh doanh sang cho anh chồng, toàn bộ tiền thu chi hàng ngày anh giao cho anh trai giữ. Chồng tôi còn đổi luôn mật khẩu tài khoản ngân hàng, làm gì không bàn bạc với tôi, chỉ hỏi ý kiến của anh trai. Một hôm, sau khi anh uống rượu với anh trai, chúng tôi lại cãi nhau. Tôi nóng tính, nói anh chồng ăn bám. Chồng đánh vào đầu tôi liên tục, tôi té xuống giường. Mỗi lần cãi nhau anh lại gọi điện về cha mẹ tôi để mắng, kêu ông bà dạy lại tôi, đến mức cha mẹ thấy số điện thoại gọi từ nước ngoài về là không dám nghe máy. Nhiều lần gọi cho cha mẹ tôi không được, anh chuyển sang gọi cho dì dượng, bà, người thân của tôi. Rồi anh còn trách tôi không quan tâm đến mẹ chồng và người nhà chồng. Tôi chưa bao giờ ghét mẹ chồng nhưng bản thân ngại giao tiếp, không biết nói gì ngoài những câu hỏi thăm xáo rỗng, vì vậy ít gọi. Ở điểm này tôi thừa nhận mình vô tâm, thiếu trách nhiệm.
3 năm sống với nhau, chồng đánh tôi 7 lần, càng ngày mức độ đánh càng tăng và tôi thương tích càng nhiều. Khi bị đánh, tôi mất kiểm soát và chửi anh. Mỗi lần như thế tôi đều muốn bỏ đi để thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Sau đó anh lại dỗ dành, chăm sóc tôi. Tôi nhận lỗi do mình hỗn, sai; còn anh quá nóng tính, không dễ kiềm chế, anh vẫn là người đàn ông của gia đình. Trước khi vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn, anh thường xuyên hỏi thăm và biếu tiền choa mẹ hai bên. Vì thế tôi vẫn yêu và cảm phục, muốn sống cùng anh.
Sau nhiều lần cãi nhau, hôm nay tôi quyết định dọn ra ngoài ở, chồng không cản tôi nữa, anh nói cần gia đình, coi anh trai như cha, phải có nhiệm vụ giúp đỡ và bao bọc anh. Anh còn bảo không chấp nhận người vợ tự bỏ nhà đi như thế. Tôi đành nuốt nước mắt ra đi. Những ngày ở một mình tôi suy nghĩ rất nhiều, nên chấm dứt cuộc hôn nhân này để giải thoát cho cả hai. Tôi thấy mình thiếu trách nhiệm của một người vợ, người làm dâu. Có phải thay đổi mình để giữ lại cuộc hôn nhân này không? Tôi nghĩ giá như mình không vội vàng kết hôn, giá mình biết hạ cái tôi, biết rộng lượng để giữ lại cuộc hôn nhân này. Tôi thật lòng muốn xin ý kiến và lời khuyên từ các bạn.
Lam
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc