Tôi 29 tuổi, con trai 33 tháng tuổi, con gái gần năm tháng tuổi, cưới chồng được bốn năm sau sáu năm tìm hiểu. Anh làm tài xế, mọi chuyện trong gia đình tôi quán xuyến tất, chủ nhật anh ở nhà phụ tôi. Tôi hy sinh vì gia đình nhiều, chồng lại nghĩ đó là việc đương nhiên. Tôi sinh bé đầu ba tháng đã đi làm lại, sinh bé thứ hai được hai tháng hay ngày cũng đi làm luôn vì có ngoại chăm con giúp. Lương tôi thấp hơn lương chồng, tôi làm hành chính, chồng làm từ 7h sáng đến tận 8-9h tối, có lúc anh chạy đến một, hai giờ sáng mới về tới nhà.
Lương tháng tôi chín triệu đồng, chi tiền nhà, điện nước, học hành cho con, tiền ăn cho gia đình (có thêm ngoại và em chồng). Lương tháng của anh tự chi tiêu và tiết kiệm vào tài khoản chung. Lương tôi không đủ chi, nói chồng phụ thêm nhưng mỗi lần đề cập với anh là lại nhận được câu: "Nhanh hết tiền quá mẹ". Tôi chi bao nhiêu đều ghi rồi gửi chi tiết cho anh xem, anh phớt lờ đi, không quan tâm tôi đang cần tiền chi tiêu, chỉ im lặng. Với chín triệu đồng chi tiêu cho gia đình gồm hai con nhỏ, ngoại, hai vợ chồng và em chồng là sinh viên, liệu đươc bao nhiêu ngày trong tháng?
>> Có nên cố sống với người chồng chán vợ
Tiền bạc tế nhị nên tôi quyết định không hỏi nữa, mỗi lần hỏi anh đều nói những câu làm tôi khó chịu, trong khi thực tế tôi không chi gì cho mình. Ngay cả bộ đồ hay mỹ phẩm tôi rất muốn mua nhưng không dám mua. Tôi tính sẽ vay mượn nếu thiếu tiền chi tiêu, như vậy có hợp lý không? Chồng bằng tuổi tôi, anh còn ham chơi, tan làm không về liền với vợ con mà hay tụ tập đánh bida, đá banh, nhậu nhẹt. Gần đây tôi nói nhiều nên anh chịu về sớm và chơi với con hơn (lúc trước anh đi làm về chỉ biết chơi game), nhiều lúc tôi chán đến nỗi muốn buôn bỏ, rồi nghĩ thương hai con nên cố gắng.
Một hôm đi làm về, anh nói chuyện với người đồng nghiệp. Vợ anh đồng nghiệp gửi con cho nội để đi du lịch, sau đó chị gọi về năm, sáu cuộc điện thoại nội không nghe. Vợ anh ấy nói gửi con cho nội không yên tâm. Tôi nghe tới đây thấy bình thường, vì không gọi được nên chị ấy lo vậy thôi. Chồng lại thốt lên một câu: "Anh hiền đó, vợ em mà nói như vậy là em đổi vợ rồi". Tôi thấy như trời sụp đổ, hỏi lại chồng thì anh bảo: "Vợ ba đâu có như vậy". Tôi nghĩ có khi chồng mình dám làm thế thật.
Thường ngày anh đưa con đi học nhưng do đi làm sớm nên hai hôm tôi đưa cu đi học. Đến ngày thứ ba tôi hỏi anh nay đi làm sớm không thì đưa con đi học, anh liền nói: "Để ba đưa đi học, coi như nó không có mẹ", trong khi tôi đi chợ về còn lo con gái nhỏ sau đó đi làm cho kịp. Tôi nghe xong đơ người, không ngờ anh lại nói ra những lời làm tổn thương vợ, không tôn trọng vợ như vậy.
Mong mọi người chia sẻ cho tôi cách quản lý tài chính gia đình. Làm sao để tôi bớt căng thẳng, tiếp tục lo cho gia đình nhỏ? Tôi nên làm sao cho vừa lòng chồng hay cứ lơ đi mà sống? Tôi rất buồn, chẳng biết làm gì để gia đình hạnh phúc và những câu nói kia mau biến khỏi đầu?
Điệp
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc