Tôi 30 tuổi, chồng 32, cưới nhau gần ba năm và có con năm tháng tuổi. Chồng tôi có gara ôtô thuê sát nhà nội, làm ăn tốt, còn tôi mở lớp dạy thêm tiếng Anh gần nhà ngoại. Anh rất chăm chỉ, hiền lành, thật thà, hài hước, vui vẻ, biết quan tâm người khác. Trong khi đó, tôi khá nóng tính, nghiêm túc, ngăn nắp và gọn gàng. Chúng tôi không ở chung với bố mẹ chồng mà thuê nhà ở riêng. Tôi sinh con, tháng đầu ở nhà nội, còn lại ở nhà ngoại tới giờ để tiện cho công việc, còn anh ở với nhà nội. Nhà nội cách nhà ngoại 8 km nên tối nào rảnh, anh đều đến thăm mẹ con tôi. Nhìn chung, vợ chồng tôi có nhiều điểm trái ngược nhưng sống khá vui vẻ, hòa hợp và hạnh phúc.
Như bao cặp vợ chồng khác, chúng tôi có cãi nhau nhưng chủ yếu là vấn đề nhậu nhẹt của chồng. Chồng tôi rất thích nhậu, nhất là với hội bạn thân của anh. Trước khi có vợ, anh thường xuyên đi nhậu đến mấy giờ sáng mới về. Một khi đã vào bàn nhậu, anh chỉ muốn ngồi mãi tới khi không còn tỉnh táo nữa mới thôi. Khi chúng tôi có ý định sinh con, tôi bảo anh bỏ nhậu nhẹt một thời gian nhưng anh không nghe, thậm chí còn giận dỗi cho rằng tôi đổ lỗi việc khó có con là do anh. Chúng tôi thả bầu đúng một năm mới dính. Có lần, chín giờ tối rồi, anh vẫn đi vào nhà bạn cách 30 km để nhậu. Tôi gọi về, anh nói dối đang trên đường về từ hơn 11h, tới tận hơn 2h sáng mới về đến nhà. Hay khi tôi đang bầu gần sinh, anh vẫn bỏ tôi ở nhà một mình để đi nhậu với bạn. Tôi ở cữ, thậm chí mới sinh con được mấy ngày, anh vẫn chấp nhặt tôi việc cằn nhằn anh đi nhậu. Đó chỉ là số ít trong những lần vợ chồng tôi cãi nhau.
Thời gian đầu, anh còn giải thích, xin lỗi và hứa hẹn với tôi. Vì anh có nhiều ưu điểm nên tôi cũng nguôi giận rất nhanh. Tuy nhiên, gần đây, anh chỉ im lặng mặc kệ tôi. Đỉnh điểm là hôm vừa rồi, anh đi sinh nhật bạn tới một giờ sáng mới về. Hôm sau anh vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra, cho rằng tôi không biết anh về muộn như vậy. Tôi luôn cố gắng chăm sóc con tốt nhất, làm hết mọi việc để anh được nghỉ ngơi vì cả ngày anh đã làm việc khá vất vả. Con thức dậy giữa đêm, tôi luôn nhẹ nhàng nhất có thể để anh không tỉnh giấc.
Vì tính chất công việc, tôi sinh con mới hơn một tháng đã đi làm lại, là do tôi tự nguyện chứ anh không bắt ép. Nhưng tôi rất buồn vì anh không hề hiểu được sự vất vả của tôi khi vừa đi làm vừa chăm con, vừa làm việc nhà, mà cho rằng đó là điều hiển nhiên như việc anh đi nhậu về khuya vậy. Bình thường chúng tôi cãi nhau rồi giận dỗi chỉ một đến ba ngày, nhưng lần này đã năm ngày và vẫn không ai chịu nhường ai. Tôi thật sự rất giận, không còn muốn làm lành với anh như những lần trước. Hầu hết mọi người đều cho rằng anh đi nhậu một chút không sao, tôi chỉ đang làm quá lên. Liệu có đúng như mọi người nói? Xin cho tôi lời khuyên.
Ngọc Mai