Nhu cầu của tôi trước sau như một nhưng không thấy anh có ý kiến. Chắc lúc đó, hai con người trẻ ở tỉnh lẻ lên thành phố, bận bịu kiếm tiền mua nhà Sài Gòn nên không đặt nặng chuyện chăn gối. Sau khi kết hôn, tài chính dư dả được tý, chồng tâm sự về vấn đề này, mong tôi thay đổi. Cùng lúc đó, anh cũng bày tỏ mong muốn có con. Tôi đắn đo vì muốn có thêm thời gian để xây dựng tình cảm. Thế nhưng cha mẹ thúc giục, chồng sẽ là cháu đích tôn, anh lại là một người chồng mẫu mực của gia đình, chúng tôi mua nhà được rồi, chẳng có lý do gì để từ chối.
Sinh hai đứa con xong, ham muốn của tôi từ ít thành không có. Vì đều là sinh mổ, sinh trong mùa dịch không kiêng cữ nên tay chân, xương khớp tôi lại càng yếu. Thêm nữa, suy thoái kinh tế, thu nhập gia đình giảm đột ngột, tôi càng chán chường, chỉ muốn ôm con, ngủ với con, con cũng rất bám tôi. Vì thế, chuyện sinh hoạt vợ chồng dường như rất ít, hầu như chỉ một tháng một lần.
Chồng rất tức giận, nhiều lần đòi ly hôn. Thật ra, tôi nghe vậy lại càng không có hứng. Tôi không phải thiên kim tiểu thư nhưng nhà cũng chẳng nghèo, tình nguyện ở bên khi anh không có gì, gia đình anh cũng khó khăn. Đến bây giờ cuộc sống đủ đầy, chưa một lần tôi có bất cứ lỗi lầm gì với anh hay gia đình anh, tình nguyện vì anh học đạo theo đạo. Cha mẹ tôi yêu thương, giúp đỡ hai vợ chồng, vậy mà chỉ vì chuyện quan hệ lệch nhịp (điều mà trước khi cưới đã biết), anh có thể sẵn sàng nói hai chữ ly hôn. Lúc nào anh cũng mặt nặng mày nhẹ, nhìn mặt thôi là đã mất hết cảm xúc rồi, đừng nói đến chuyện quan hệ. Tôi đã mua thuốc uống, đi ngủ sớm, thức dậy sớm, tập thể thao, xem phim tìm cảm giác, mấy năm vẫn không cải thiện tình hình.
Chồng trách sao tôi không nghĩ cho cảm xúc của anh, tối vẫn có thể ngủ ngon. Thực sự tính tôi xưa giờ đều vậy, ngay cả lúc trẻ, bị bạn trai nhiều năm phản bội, cha mẹ trục trặc hoặc nhiều khi cãi nhau lớn chuyện, tôi vẫn có thể ngủ ngon. Với tôi, 22h là phải ngủ, ngủ xong mai dậy tỉnh táo mới có thể suy nghĩ và giải quyết các công việc được. Chồng không ngủ được, thấy tôi ngủ ngon lại càng tức. Chồng còn đổ thừa cho que tránh thai, bắt tôi phải tháo que, dùng biện pháp khác, ví dụ bao cao su. Tôi nhất định không chịu vì bao cao su anh chỉ dùng lúc cuối, làm sao an toàn bằng que. Sức tôi chỉ có thể nuôi dạy được hai đứa con, vừa đẻ đứa thứ hai xong là tôi cấy que liền.
Tôi nhìn hai con, suy nghĩ rằng không thể xa cha tụi nhỏ được, vì anh thương yêu và chăm sóc các con rất tận tình. Con tôi lại là con trai, không thể thiếu sự đồng hành mỗi ngày của người cha được, nên tôi tập nghĩ thoáng ra một chút: "À anh mặt mày nhăn nhó là do bứt rứt trong người, không giải phóng được thì anh thể hiện bằng cách đó, không lẽ không cho con người ta thể hiện cảm xúc sao", hoặc "Anh yêu tôi nên mới muốn gần gũi, ôm ấp để tôi đỡ nặng nề về mặt tinh thần". Còn về tần suất, trước mắt tôi chữa cháy bằng cách nếu chồng đòi thì làm đại cho xong. Thôi kệ, chồng vì mình làm biết bao nhiêu chuyện, mình không thoải mái một lúc cũng không sao, cố gắng duy trì vài ngày một lần.
Thực sự cũng phải cảm ơn con, chứ nếu không có con, chắc tôi hay chồng đã chọn cách dễ dàng nhất là bỏ nhau, thay vì cố hiểu và cố gắng vì nhau thêm chút nữa. Vợ chồng tôi ở với nhau tám năm, chưa biết ngày mai ra sao, cũng chưa tìm được cách gì tốt hơn, càng không biết cố được tới bao giờ. Tôi chia sẻ ở đây mong đàn ông có thể hiểu hơn về cảm xúc cũng như sinh lý của phụ nữ. Các anh hãy cho đối phương thời gian và cùng đồng hành để thay đổi, một người từ 9 xuống 5, một người từ 1 lên 5. Chứ nếu để đối phương từ 1 lên 9 là bất khả thi. Nếu anh chị nào có cách gì tốt hơn, mong hãy chia sẻ thêm cho tôi, chân thành cảm ơn.
Thúy Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.