Tôi ngoài 30 tuổi, chồng làm IT, có hai con kháu khỉnh, một trai một gái. Tôi chưa bao giờ chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình lên bất kỳ trang báo mạng nào. Tôi từng như bao người phụ nữ khác, học xong ra trường, đi làm, lập gia đình và sinh con. Tôi học khối D nên vẫn có chút lãng mạn. Từ hồi mới yêu, chúng tôi biết nhau qua zalo, tôi hay đăng những bài thơ, tản mạn cảm xúc về cuộc sống hoặc về anh. Có khi là tự tôi viết, cũng có khi lượm lặt ở đâu đó về.
Tôi không quá mơ mộng, thậm chí sống khá lý trí và thực tế, chỉ hơi cảm xúc một chút để cân bằng lại những giây phút đi làm mệt hoặc vùi đầu chăm con. Chồng tôi là người tốt, anh đi làm kiếm tiền, lo cho vợ con và cũng có chút vị trí trong công việc. Có lần tôi đăng hình mình và anh lên mạng xã hội kèm theo bài thơ ngắn, anh hỏi tôi đăng xàm xí gì vậy. Lúc đó tôi tổn thương vô cùng nhưng vẫn cho qua. Rồi nhiều lần sau này, tôi cũng đăng như vậy, chắc anh chẳng quan tâm và cho đó là xàm xí nên tôi lại xóa đi.
Đến hôm nay, khi anh vào trang cá nhân ở zalo tôi, chỉ thấy vài tấm hình tôi, lập tức tỏ ra khó chịu và tức giận, rồi chúng tôi cãi nhau. Tôi có chia sẻ là từng viết nhưng với anh không có ý nghĩa nên em xóa, anh cho đó là ngụy biện vì không có hình ảnh anh ở đó. Nói một cách thật lòng nhất, những gì anh dành cho tôi, dù là lời nói ngọt ngào, tin nhắn hay lời chúc, tôi đều trân trọng và nhớ đến từng chi tiết. Trong sâu thẳm trong trái tim, tôi cảm thấy bị coi thường cảm xúc và có một sự hẫng nhẹ. Đỉnh điểm là khi cãi nhau, anh nói với tôi: "Ai rồi cũng phải sống tiếp thôi. Anh ngán với mấy cái cảm xúc đó của em rồi", tôi cũng tự nhận ra chắc anh không còn trân trọng gia đình này nữa.
Tôi không cần xe hơi hay nhà chúng tôi đang có, chỉ cần hai đứa con vì bản thân có khả năng đi làm để nuôi các con. Từ khi tôi nghe được những câu nói đó, cảm thấy cần tự sắp xếp lại ngăn nắp mọi thứ và chuẩn bị cho cuộc sống mới. Nói thêm nữa, tôi là viên chức, vừa đi làm vừa học cao học. Hôm nay là lần thứ n anh lặp lại với tôi mỗi khi cãi nhau: "Vậy đi kiếm thằng chồng khác đi". Tôi vẫn tự hỏi, trước khi anh nói câu nói đó có tự nhìn lại hai đứa con mình không? Có thể đúng là ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, vậy sự tổn thương còn lại là dành cho hai đứa trẻ. Anh đã chạm đến giới hạn của tôi, tôi cảm thấy không thể dung hòa được nữa. Mong mọi người chia sẻ cùng tôi.
Thanh Hằng