Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi cũng bình thường như bao gia đình khác. Tôi sinh ra ở miền Trung nắng gió, học xong đại học phải đến một tỉnh khác làm việc rồi kết hôn với chồng, cũng người cùng quê. Chồng đi làm cách xa chỗ tôi ở 80 km, một tháng mới về nhà tầm một, hai lần. Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến khi tôi mang bầu bé thứ hai. Anh tính toán và nghi ngờ đứa con không phải con anh, dù thời điểm đấy tôi vừa đi làm vừa chăm sóc một bé gần 3 tuổi. Anh không nói ra nhưng tôi cảm nhận được, anh không quan tâm gì đến mẹ con tôi, còn sinh sự với tôi. Anh nói với cha mẹ anh rằng tôi rất tệ, chồng về không cơm nước, trong khi chúng tôi chỉ cãi nhau bình thường.
Thời gian này tôi bị stress triền miên, không ngủ được, vừa phải đi làm vừa chăm bé lớn hơn 3 tuổi, cũng tự lo luôn phần kinh tế. Bầu bé này tôi rất yếu, thường xuyên bị động thai, ốm sốt, đi khám và uống thuốc triền miên, chồng mặc kệ. Bố mẹ, anh chị em bắt tôi bỏ thai vì uống quá nhiều thuốc, vợ chồng lại lục đục. Đỉnh điểm, ông bà còn bảo sẽ từ tôi nếu tôi không bỏ thai (tôi biết cũng chỉ vì ông bà thương con, ở xa không giúp gì được). Tôi bỏ tiền đi sàng lọc và nhất quyết giữ thai khi bác sĩ bảo các chỉ số bình thường. Ban ngày đi làm, chăm con gái bình thường, đêm xuống không khi nào tôi ngon giấc, nước mắt cứ chảy dài.
Khi thai được hơn 30 tuần, tôi phải cấp cứu mấy lần vì bị hen suyễn, thai to bị chèn, thường không thở được. Khi thai được 34 tuần, tôi bị rất nặng, cấp cứu, bác sĩ yêu cầu người nhà ký tên, chồng gọi điện về nhà thì bố chồng bảo không được ký, không gánh nổi trách nhiệm. Một chị thân thiết với tôi phải nói là chị gái tôi để ký vào giấy, tiến hành cấp cứu cho tôi. Biết được sự việc, tim tôi thắt lại. Vợ chồng lại cãi nhau trong bệnh viện, lần này anh đã nói ra những gì anh ghĩ. Anh bảo không phải thằng ngu mà không biết đứa con này không phải con anh, rằng tôi đẻ thì tự mà lo liệu, đẻ anh đến được thì đến, ông bà bận không ra chăm được.
Đến tuần thai thứ 38 tôi sinh, lòng tự trọng không cho phép nên tôi không gọi cho anh cũng như gia đình anh. Anh được người quen thông báo nên sau khi tôi sinh xong anh cũng đến nhưng là đến lấy lệ. Anh bảo không muốn mọi người nói anh tệ bạc, bỏ vợ khi vừa sinh. Thời điểm này, em gái ra chăm tôi. Ngày hai bữa anh mua cho tôi hai xuất cơm bệnh viện. Đứa bé ra đời, bị bệnh, phải cấp cứu, anh không quan tâm. Nhờ việc gì anh cũng bảo tôi đi mà lo, anh bận. Ông bà nội cũng không hề gọi điện. Sau khi ra viện tôi bị stress nặng, gần hai tháng không ngủ được. Tôi cũng xác định sẽ ly hôn nên cố gắng không quá để tâm. Tôi nhắn tin cho chồng là không hợp nhau thì ly hôn, đừng làm ầm lên, ảnh hưởng hai bên gia đình. Anh lại nói lung tung ở quê, nào là tôi bồ bịch trai gái, nào là đứa bé không phải con anh, rồi đủ thể loại xấu xa về tôi.
Gia đình, anh chị em tôi ở quê bị ảnh hưởng rất nhiều. Gia đình chồng cũng hùa theo dìm tôi không thương tiếc, đi đâu cũng nói xấu tôi thế này thế nọ. Phải nói rõ, chồng tôi rất gia trưởng và nhiều chuyện. Dù chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện tế nhị, chuyện vợ chồng cãi nhau, anh đều nói hết cho cha mẹ chồng nghe. Ngồi đâu anh cũng nói xấu vợ. Từ hồi tôi mang bầu đến giờ, anh đưa tôi được vài triệu đồng, kể cả viện phí, không quan tâm gì đến ba mẹ con tôi. Đầy tháng, đầy năm con, anh không về. Khỏi cần phải nói các bạn cũng biết một mình tôi đã vất vả thế nào để vừa đi làm kinh tế, vừa chăm sóc các con. Giờ đứa lớn được 6 tuổi, đứa bé hai tuổi rưỡi rồi. Tôi vẫn phải thuê người trông trẻ để đi làm.
Từ đầu năm đến giờ anh về thăm con được 3 lần, cho con được một triệu đồng, lại luôn thích diễn anh yêu thương con nhiều lắm, quay clip này clip khác lên mạng xã hội khoe khoang. Từ khi mâu thuẫn với chồng, tôi không kiềm chế được bản thân. Chỉ việc nhìn thấy anh thôi là người tôi đã run bần bật, nhìn thái độ và hành động của anh tôi muốn nổ tung, thường ngất đi. Trong cuộc sống hàng ngày, không có anh tôi thấy cuộc sống của ba mẹ con khá nhẹ nhàng dù vất vả. Đưa tôi vài đồng nuôi con nhưng anh và gia đình anh vẫn vỗ ngực nói với mọi người là dù tôi sống thế nào cũng đối xử đàng hoàng, ông vẫn gửi tiền cho chồng tôi để lo cho mẹ con tôi từ A đến Z. Khi tôi hỏi anh lo cho tôi được cái gì, anh bảo không có tiền cho mấy mẹ con tôi, còn dành tiền để sửa sang nhà, lấy vợ, lo cho vợ con anh. Cha mẹ chồng còn dặn chồng tôi là thỉnh thoảng xuống thăm con, mua cho con bộ quần áo, không được gửi một đồng nào để nuôi con.
Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc sống hôn nhân là màu hồng, thế nhưng hiện thực làm tôi thấy sốc thật sự, không nghĩ tình người bạc bẽo đến vậy. Là người đầu gối, tay ấp, là con cháu trong nhà mà có thể đối xử với nhau như vậy. Từ khi con mới được hơn một tháng tới giờ, anh đã viết không biết bao nhiêu lần đơn ly hôn nhưng tôi không ký. Lý do là anh không để tôi nuôi hai đứa, sẽ đưa một đứa về nhà cho ông bà nội nuôi (anh không thể nuôi được vì còn làm ca kíp). Sau anh đồng ý cho tôi nuôi hai đứa nên tôi ký đơn đồng thuận ly hôn. Tôi xử lý xong nợ nần, tài sản, đưa hết giấy tờ cho anh để anh xử lý. Vậy mà cuối cùng anh lại trở mặt, đơn phương ly hôn và giành nuôi bé thứ hai. Mục đích cuối cùng là nếu tôi nuôi hai đứa sẽ không phụ cấp nuôi con. Tôi đã xác định sẽ nuôi hai đứa bằng bất cứ giá nào, không muốn vì mình để cho con phải chịu khổ.
Có một điều làm tôi phiền lòng rất nhiều là anh và gia đình anh diễn rất giỏi, hay hơn cả phim truyền hình, có gì anh rất ít khi nói trước mặt tôi, nhưng cứ đi khắp nơi nói xấu tôi đủ điều. Mọi việc đến tai tôi, tôi bảo thì anh không bao giờ nhận, nói với tôi một kiểu, nói với người khác một kiểu, lúc nào cũng cho mình là con người tử tế. Anh trở mặt nhanh hơn lật bàn tay. Về chơi với con gái lớn, anh cũng bảo là mẹ bỏ bố chứ bố không bỏ mẹ, mẹ không biết sống, mẹ đủ tội trên đời. Anh chiều con, mua một số đồ chơi, vậy là con gái giận tôi sau mỗi lần bố nó về chơi. Tôi không muốn phân bua, nói xấu bố trước mặt con. Tôi cũng nói cho con lựa chọn, mẹ sẽ làm theo ý con, con cũng bảo chỉ muốn ở với tôi. Tôi còn phải cố gắng nhiều, gạt bỏ sự ích kỷ của mình để cho con được gặp bố và ông bà nội bất cứ lúc nào con muốn. Thực sự không dễ dàng đối với tôi.
Rồi không lâu nữa tôi cũng phải chấm dứt mối quan hệ này nhưng lòng đầy vết thương, không còn niềm tin vào đàn ông, vào tình cảm vợ chồng. Chỉ mong các cặp vợ chồng khác, nếu không thể ở với nhau thì ly hôn trong êm đẹp. Tranh cãi, đúng sai cuối cùng đều gây tổn thương cho nhau. Tôi tâm sự với bạn đọc để nhẹ lòng, để buông bỏ, để mạnh mẽ hơn trên con đường phía trước. Mong được các bạn chia sẻ.
Hồng Thu