Tôi nhận thấy gần đây mọi lúc mọi nơi, và mọi phương tiện truyền thông nói đàn ông Việt không ra gì. Cũng có cái đúng, có cái sai. Đàn ông không phải một cái gì đó lý tưởng, đặc biệt họ dễ bị cám dỗ hơn. Nhưng theo ý tôi, người đàn ông tuyệt vời không phải là người không có đam mê, mà là người đủ bản lĩnh bước qua đam mê.
Để làm được điều này họ cần 2 thứ quan trọng. Một là ý chí bản thân. Hai là sự hậu thuẫn của người thân. Bàn tay không nắm được từ sáng tới tối nếu không buộc chặt. Người buộc lại chính là người phụ nữ. Vấn đề của chị, không phải chồng chị không có cám dỗ, mà anh ấy vì vợ con mà không sa ngã. Chị làm mất lòng anh ấy thì sẽ không bao giờ nhận được lại sự tha thứ.
Tôi dám chắc là dù đang cặp với một kẻ không ra gì, anh ấy cũng không quay lại với chị đâu. Người đàn ông lý trí thì không bao giờ biết quay đầu. Đừng bao giờ hy vọng sự giúp đỡ hay tác động của người thân có thể cứu vãn. Anh ấy thà lao đầu vào lửa còn hơn chịu tiếng. Cảm giác này là cảm giác bị bán đứng đó chị ạ.
Và con đường giải thoát cho chị cũng chính là con đường giải thoát cho anh ta. Hãy chia tay đi. Tôi dám tin là sau chia tay anh ấy sẽ loạn lạc một thời gian ngắn rồi lấy lại tự tin để trở lại là một người tuyệt vời. Chỉ tới lúc đó, chị mới có cơ hội tiếp cận mà thôi. Nếu còn tình yêu, lúc đó mới là lúc để anh ấy thứ tha.
Chiến Trần