Chúng tôi quen nhau một năm rồi cưới. Sau đó tôi có bầu rất nhanh. Lúc tôi mang bầu đã nhận ra một số dấu hiệu đáng ngờ nhưng tin lời anh, tôi bỏ qua. Tới khi con gần một tuổi, tôi phát hiện anh ngoại tình. Sốc hơn cả là ngoại tình với đồng nghiệp nam vì trước đó tôi chưa bao giờ nghi ngờ về giới tính của anh. Anh thừa nhận mới gần đây, anh phát hiện mình có thể có tình cảm với bất kỳ ai, không phân biệt giới tính.
Tôi vật vã đau khổ, anh xin tha thứ nhưng chẳng bao lâu sau anh dứt khoát ra đi vì cho rằng cuộc hôn nhân này ngột ngạt do tôi kiểm soát quá nhiều thứ từ điện thoại tới tài chính của anh (ngay từ đầu hai đứa đã thỏa thuận về việc vợ giữ tiền, quản lý tài chính và cả hai đều biết mật khẩu điện thoại của nhau). Ban đầu tôi cố gắng níu kéo, hàn gắn vì cho rằng mọi chuyện thành ra thế này một phần do lỗi của mình, cho tới khi tôi phát hiện anh vẫn qua lại với người kia thì tôi quyết định rời đi.
Chúng tôi thỏa thuận ly hôn nhưng do vài trục trặc về giấy tờ nên vẫn chưa xong. Anh thường qua lại thăm con, nhưng từ từ tần suất càng lúc càng nhiều lên. Anh cũng hay tìm chủ đề về con để nói chuyện lại với tôi, đôi khi tận dụng con để rủ tôi đi chơi cùng. Ban đầu tôi né tránh hoặc nói chuyện qua lại thật ngắn gọn để không vướng bận về anh thêm nữa. Nhưng về sau, hai bên gia đình vun vén và nhất là nhìn thấy con có được cảm giác đầy đủ, tôi cũng mủi lòng.
Chúng tôi cứ thế xích lại gần nhau vì con, vì gia đình nhưng anh chưa lần nào bày tỏ tình cảm với tôi, tôi cũng không hề nhắc lại chuyện quá khứ vì nó là quả tạ nặng nề mà tôi muốn chôn vùi. Nhưng cũng chính vì vậy, trong lòng tôi luôn có khúc mắc và cảm thấy mọi chuyện đang nửa vời, cốt lõi của hôn nhân dường như đang bị lờ đi khiến tôi đôi khi cảm thấy cô độc.
Đầu tiên, tôi không biết liệu anh có thực sự còn tình cảm với tôi để quay về hay chỉ vì con, vì gia đình hai bên. Chúng tôi không còn tâm sự với nhau như trước nữa, những chủ đề chính chỉ xoay quanh con. Cũng không còn quấn quýt như trước, không còn những cử chỉ thân mật hay những lời nói yêu thương nữa. Tôi nhận ra cả hai bị mất kết nối trầm trọng. Chính tôi cũng chưa thể thoát khỏi quá khứ, dù không nhắc lại nhưng nó vẫn còn đó. Tôi gần như không còn tin vào những gì anh nói. Tôi có một nỗi sợ, sợ rằng bản thân lại bị tổn thương thêm lần nữa nên không chủ động kết nối với anh. Tôi tự hỏi có phải chính mình cũng không còn tình cảm với anh nữa? Cố gắng để yêu lại người từng phản bội mình để làm gì và liệu tương lai có phải trả giá đắt không?
Chúng tôi không còn biết mật khẩu điện thoại của nhau, chuyện tài chính thì tiền ai nấy giữ. Tôi không đòi hỏi và anh cũng không chủ động cho tôi biết những thông tin ấy. Tôi có cảm giác anh không muốn tôi đụng vào tiền hay điện thoại của anh. Tôi tài chính độc lập, cũng không cần tiền của anh để làm gì. Điện thoại tôi không tò mò, nhưng càng như vậy tôi càng cảm thấy anh dễ dàng mờ ám hơn. Lo sợ một lúc nào đó anh ngựa quen đường cũ nhưng tôi lại ngô nghê không mảy may biết chuyện gì.
Chuyện tài chính, anh vẫn chu cấp cho con phần lớn, tôi lo những chi phí nhỏ. Nhưng những vấn đề xa hơn như tương lai mua sắm cái gì, đầu tư cái gì,... dường như không thể nói chuyện được với nhau. Tôi thậm chí nghĩ nếu mình muốn đầu tư gì đó cho tương lai, thôi cứ tự lo một mình vậy. Nhưng lại tự vấn bản thân, vậy có khác nào sống một mình? Những suy nghĩ này cứ dằn vặt tôi mãi mà không biết tâm sự với ai. Thỉnh thoảng tôi lại trầm ngâm im lặng. Anh thấy vậy cũng im lặng theo chứ cũng không hỏi tôi có chuyện gì. Cứ như vậy càng lúc lại càng xa cách. Nên tiếp tục hay dừng lại, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Bích Ngọc