Vợ chồng tôi giao kèo tôn trọng thời gian riêng tư của đối phương cũng như không kiểm soát điện thoại, máy tính của nhau.Nhưng nói xin lỗi, tôi làm vợ, tôi chưa bao giờ tin chồng 100%. Tôi vẫn lén lút kiểm tra mail, Facebook, điện thoại của anh mỗi ngày khi có cơ hội. Để đề phòng trường hợp ngoại tình công sở, tôi thường xuyên trò chuyện "vu vơ" với vài chị đồng nghiệp làm cùng cơ quan với chồng.
Tôi phát hiện tin nhắn đẩy đưa của chồng với cô bé đó. Lúc hỏi thì anh giật điện thoại rồi trách tôi không tôn trọng anh,"dám" động vào đồ đạc riêng tư khi chưa hỏi ý anh. Tôi bóng gió "điện thoại của anh có gì bí mật không thể cho em biết", anh ta giải thích "đang tán giùm cô em này giúp thằng bạn". Đương nhiên, đồ ngốc mới tin lời biện hộ vớ vẩn đó.
Mấy ngày sau tôi theo dõi và bắt quả tang chồng cùng cô ta đang dắt xe ra khỏi nhà nghỉ. Tôi không lên tận phòng đánh ghen vì muốn giữ thể diện cho anh, ai ngờ anh vịn vào chuyện này bẻ ngược lại tôi "không có chứng cứ". Nào là anh đưa cô ấy đi đánh ghen giùm rồi thì cô ấy là đối tác cần tìm nơi yên tĩnh bàn công việc. Tôi hỏi vặn vẹo đủ điều còn chồng nhất định không nhận, anh ăn nói xem ra đã có chuẩn bị trước. Đã thế anh còn làm như mình đứng đắn "cây ngay không sợ chết đứng", đập bàn quát tôi: "Vợ chồng không tin nhau thì chia tay đi. Tôi chán cái cảnh ghen bóng gió của cô lắm rồi". Xong, anh bỏ đi. Tôi biết tỏng, anh kiếm cớ cãi nhau để đến nhà bồ. Hôm sau về nhà, anh ta còn giận dỗi không thèm nói chuyện cốt để tôi sợ năn nỉ anh ta, không dám làm dữ vì sợ ghen nhầm thì hối hận.
Sau lần "đánh rắn động hang" đó, chồng tôi dè chừng nhiều hơn. Anh ta rút vào hoạt động bí mật bằng hình thức đi chơi thể thao, đi nhậu, đi đánh bida với bạn. Lần này tôi rủ thêm mẹ chồng đi cùng, bắt gian tại trận, trai gái không mảnh vải trong nhà trọ của cô ta. Hôm đó, cả xóm lao động xôn xao chuyện cô ả bị đánh ghen, tôi vô cùng hả hê nhìn cảnh mẹ chồng dạy ả một trận nhớ đời còn chồng tôi lúng túng không biết làm sao bởi anh rất nể sợ mẹ.
Cứ tưởng anh ta nhận lỗi với mẹ thì sẽ "tu tâm dưỡng tính". Ai ngờ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Anh ta vẫn cay cú chuyện bị tôi làm mất mặt nên giở trò hành hạ tôi. Anh ta tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt, chê tôi không trẻ đẹp không giỏi sex bằng cô bồ. Quá đáng hơn, anh ta chiến tranh lạnh, công khai ngoại tình, vợ con không lo và đòi ngủ riêng với tôi. Cả tháng đó, vợ chồng tôi không nói chuyện với nhau cũng không quan hệ.
Khi tôi trao đổi rõ ràng với anh thì nhận được câu trả lời tỉnh bơ: "Tôi ngoại tình đó thì sao? Mọi chuyện như cô thấy đó, giờ tùy cô quyết định. Cái chuyện đàn ông gái gú bên ngoài là bình thường, cô làm quá tôi sẽ ra khỏi nhà, tôi bỏ vợ này còn vợ khác. Ly hôn tôi cưới bồ thì chỉ mẹ con cô thiệt thòi thôi".
Tôi mời phụ huynh hai bên gia đình họp mặt, trình bày rõ mọi chuyện và nói thẳng là tôi muốn ly hôn vì không thể chịu đựng chuyện anh lăng nhăng. Chồng tôi trở mặt đổ thừa tại tôi hay ghen tuông mù quáng làm anh cảm giác bị xem thường, tóm lại lỗi tại tôi đẩy anh tới chỗ phải ngoại tình. Chồng tôi còn trơ trẽn đề nghị: "Bây giờ ly thân, chỉ cùng nhau lo cho con. Tôi hết yêu cô chỉ sống vì tình nghĩa. Cô biết rồi càng tốt, tôi khỏi phải giấu diếm nữa. Đàn ông nào chẳng ngoại tình, cô đi hỏi coi có thằng chồng nào không gái gú. Tôi có bồ bịch bên ngoài chỉ là chơi bời đổi gió rồi cũng về nhà, tôi có trăng hoa cũng là ở ngoài đường, miễn có trách nhiệm với vợ con được rồi".
Ngay hôm đó tôi dọn đồ ra đi giao hai con anh ta giữ vì tôi cần phải ổn định cuộc sống của mình. Tôi không quên đặt đơn ly hôn có sẵn chữ ký của mình trên bàn. Trong suốt một tuần sau đó, ngày nào tôi cũng thấp thỏm không yên. Khi chấp nhận được mất, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Nếu chồng tôi thật sự cạn tình, tôi sẽ bỏ cuộc và nuôi hai con. Tuần sau nữa, tôi luôn khóa máy không đọc tin nhắn, không nghe điện thoại của chồng. Một tháng sau, anh ta sang nhà tôi cùng với mẹ chồng để nhận lỗi với tôi và gia đình. Thấy tôi không muốn về, ngày nào chồng cũng gửi clip hai con sang máy tôi. Sau đó tôi làm bộ suy nghĩ vài ngày rồi quay về vì "già néo đứt dây", nếu để lâu có nghĩa tôi cương quyết chia tay, dồn anh vào đường cùng phải ký đơn.
Bây giờ chồng tôi hối hận vì học đòi ngoại tình. Lúc trước sung sướng, ngày đi làm về còn thoải mái đi chơi nhậu nhẹt, giờ không có chuyện đó đâu. Tan làm, anh phải có mặt ở nhà, chăm con, làm việc nhà, nấu cơm, quay qua quay lại tới giờ đi ngủ. Lâu lâu tôi cũng phá lệ cho anh đi trong giới hạn, tới giờ thì phải biết đường về. Một tuần tôi chỉ nấu cơm ba ngày, bốn buổi tôi đi chơi, đi mua sắm làm đẹp và anh ta thì ở nhà lo cho con. Tôi tin chồng đã học được bài học đắt giá.
Nhiều cô vợ gặp trường hợp như chồng tôi chắc chắn yếu đuối khóc lóc, sập bẫy của anh ta ngay. Tôi không yêu chồng nữa nhưng cuộc hôn nhân còn cứu vãn được thì tôi sẽ cố gắng đến cùng vì con. Phải cứng rắn thì chồng mới không dám lờn mặt. Kể cả kết quả chia tay thì tôi sẽ mạnh mẽ chấp nhận không níu kéo, càng không khóc lóc làm khổ mình.
Tôi muốn chồng hiểu cái nhà không phải cái chợ, ai thích đến đi thế nào cũng được. Tôi là vợ, tôi có vị trí, có tiếng nói của mình, không có chuyện anh muốn càn quấy thế nào tôi phải nghe thế ấy. Gần đây chồng tôi rất ngoan, anh cũng ra chiều bù đắp cho tôi nên hay đưa tôi đi mua sắm, quà cáp, mỗi ngày đưa tôi đi làm. Ngoài ra, anh cũng đối xử tốt với gia đình tôi, giúp đỡ em trai tôi chuyện làm ăn. Anh đưa tôi đi mua xe, tôi chọn chiếc thật đắt, quỹ đen quỹ đỏ gì tôi lấy ra hết để chồng khỏi ăn no rửng mỡ, rảnh rỗi thời gian không biết làm gì nên đem tiền nuôi bồ.
Lan