Chúng tôi được đánh giá là những người con ưu tú của quê hương. Cùng lứa chúng tôi có 100 người thì chỉ vài người đỗ đại học có tiếng ở trong nước với số điểm cao và biết vượt lên hoàn cảnh để học tập, tự thân vận động sau khi tốt nghiệp. Cùng quan điểm sống, cùng chí hướng, không có hẫu thuẫn kinh tế, chúng tôi đã cố gắng để có những thứ như bạn bè thời đại học có bệ phóng tốt hơn mình. Chồng tôi là người giàu nghị lực, hiếu thảo, có tài. Anh đang làm công ăn lương ổn định, hàng tháng đưa tiền cho vợ lo sinh hoạt phí và trả nợ mua đất làm nhà.
Nhưng giờ anh lại thích khởi nghiệp để làm giàu.
Khi khởi nghiệp, anh yêu cầu tôi thế chấp ngôi nhà, là tài sản mười năm vợ chồng cày cuốc và vay mượn mới có, ngoài ra anh không đưa tiền cho tôi nữa. Tôi phản đối, đưa ra những yêu cầu như bắt anh tự lo trả nợ lãi ngân hàng và lo các chi phí bên nội. Bù lại tôi lo hoàn toàn sinh hoạt phí và chi phí bên ngoại, bên ngoại tư tưởng thoáng hơn nên các chi phí lễ nghĩa thường nhỏ. Tôi cũng yêu cầu sau ba năm nhìn lại, nếu nợ không trả hết, anh giải tán công ty riêng, quay về làm công ăn lương, nộp tiền hàng tháng và cùng nhau trả nợ. Nếu anh cứ ôm mộng làm giàu thì chúng tôi ly hôn.
Thực tế, hết ba năm anh cũng không kiếm được nhiều tiền nhưng luôn chủ động lo lãi ngân hàng. Tôi thấy anh cố gắng, công ty bắt đầu khởi sắc nên cũng ủng hộ và động viên chồng hơn. Sang năm thứ tư, chồng trả hết nợ, chủ động lo một phần sinh hoạt phí cùng tôi, lúc này tôi vẫn chịu chi phí sinh hoạt nhiều hơn.
>> Chồng lôi cả cha mẹ, họ hàng tôi ra chửi mắng
Khi chồng đang khởi nghiệp, bố tôi bị bệnh hiểm nghèo, sáu tháng sau bố mất. Cùng lúc đó em gái tôi bị tai nạn. Anh không có tiền, không phụ giúp gì kinh tế bên gia đình tôi, cũng bận khởi nghiệp nên hầu như không có thời gian quan tâm, chăm sóc, lo lắng gì nhiều cho việc bên ngoại. Lúc đó trong thâm tâm tôi rất buồn, có chút phẫn uất trước sự vô trách nhiệm ấy. Tôi cũng không nói gì, nghĩ anh là con rể, có tình cảm mới quan trọng chứ người ta nghĩ thế nào không ép được.
Bố chồng từng bị tai nạn nên sức khỏe yếu, vài năm gần đây nhập viện định kỳ hàng tháng ở gần nhà chúng tôi. Cứ hết giờ làm tôi lại vào thăm ông, mua đồ ông thích ăn và cho con vào nói chuyện để ông vui. Tôi cũng không so đo gì với ba chị em dâu ở quê không lên với bố được, nghĩ lúc bố chồng điều trị ở nhà tôi cũng chỉ về đôi lần trong tháng chứ không sát sao như họ.
Tuy nhiên chồng luôn chủ động lo mọi chi phí điều trị cho ông như viện phí, thuốc thang, biếu bác sĩ... Rồi mỗi lần về quê chồng đều biếu tiền bố mẹ, tương đối nhiều. Trong khi ba người anh em còn lại biếu ít hơn dù họ cũng có thu nhập khá giả, có nhà, ôtô, có đất bố mẹ cho. Chúng tôi không được cho đất vì ở thành phố, phải tự lập. Thực tế xưa ông bà hứa cho nhưng sau thấy chúng tôi đã mua được và chồng bảo không lấy đất ở quê. Tôi cũng không tham lam, chẳng có ý kiến gì, chỉ nghĩ hơi chạnh lòng.
Gần đây bố chồng dương tính với Covid nên không nhập viện ở thành phố được mà điều trị ở nhà. Nghe nói bố tiến triển nặng, tôi bàn với chồng về quê xem tình hình sao rồi đưa ông đi viện ở quê. Hôm đó tan làm, tôi vội vã ghé mua ít đồ ăn liền mà ông thích khi ở viện rồi mau chóng cùng chồng về. Chồng giận vì lúc tôi vội mua đồ không để ý điện thoại, suốt chặng đường anh tỏ ra khó chịu hơn mức cần thiết.
Cuối cùng lúc về gần tới nhà anh hỏi: "Cô có rút tiền mang về biếu bố mẹ không"? Tôi đáp là không, trong ví chỉ có ít, vội về nên không rút . Anh trách tôi không trách nhiệm. Tôi nói mấy tuần này lần nào cũng thấy anh biếu tiền rồi, chắc hôm nay cũng mang tiền, vì tôi biết chồng còn mua cả bình ô xi ở trên này mang về. Xưa nay tôi vẫn nghĩ chồng lo biếu tiền bố mẹ hơn cả phần ba người anh em kia gộp lại, tôi không phải lo việc đó nữa. Chồng cũng không đưa tiền cho tôi hàng tháng mà chỉ chủ động trả tiền điện, mua ít trứng với sữa cho con. Tôi nghĩ mình chỉ quan tâm, hỏi han, mua đồ ăn uống cho bố mẹ chồng thêm vào là hợp lý.
Chồng ra sức lăng mạ, xúc phạm với lý do tôi coi trọng đồng tiền hơn bố mẹ anh. Thậm chí mấy ngày sau anh còn cố tình uống rượu say, mượn rượu chửi bới suốt đêm và không cho tôi được nói lại. Hàng xóm ai cũng cười, cho rằng tôi dốt khi để chồng xúc phạm. Có người lại đoán tôi sai gì mới phải nhịn anh như thế. Thực chất là con cái đang ngủ, với lại sống với anh bao lâu tôi biết con người anh vô cùng gia trưởng và độc đoán. Khi say anh dễ làm càn, tôi chống đối chỉ đổ thêm dầu vào lửa, cứ để anh làm càn xong, hôm sau không còn hơi rượu sẽ để tôi có cơ hội nói.
Xưa kia khi kinh tế khó khăn, lắm lúc vợ chồng cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt. Giờ nợ nần đã hết, con cái lớn khôn mà anh vẫn có tư duy sống kiểu bắt tôi lo kinh tế, phục tùng mọi mong muốn của anh. Tôi biết nếu hôm đó mình nhận sai, đưa tiền một cách chủ động, đúng mong muốn của chồng thì anh sẽ vô cùng hài lòng. Tôi đang định đi nộp đơn tố cáo anh tội lăng mạ vì không muốn tương lai lặp lại những đêm không ngủ, ngồi chịu trận, chấp nhận sự lăng mạ và chửi bới suốt đêm.
Bạn thân khuyên tôi đừng tố cáo vì không giải quyết được gì, nên im lặng để đổi lại sự yên bình cho gia đình. Ngoài lúc mượn rượu để làm càn, chồng vẫn rất yêu thương, lo lắng cho con cái và tu chí làm ăn. Dù sao anh cũng lo trả hết nợ rồi. Có phải tôi quá ích kỷ khi chồng đòi hỏi tiền mà tôi không chủ động chuẩn bị trước? Có phải tôi là con dâu quá coi trọng đồng tiền như anh nói?
Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc