Từ: Camapgreen Nguyen
Đã gửi: 05 Tháng Mười Hai 2011 3:18 CH
Thân gửi Cúc!
Mình viết cho Cúc mấy dòng để kịp đưa ra quyết định đúng đắn. Mình nghĩ là nếu không yêu được người này thì sẽ yêu được người khác, mỗi người đều có duyên phận riêng. Cúc có thể có ý thức yêu thương con chồng vì Cúc yêu chồng, nhưng việc đó chẳng dễ chút nào bởi vì không bao giờ các con chồng coi Cúc là mẹ cả, thậm chí chúng còn luôn soi mói, hằn học, ghen ghét vì Cúc chiếm tình yêu của bố chúng.
Mình không được tỉnh táo như Cúc bây giờ để ra nông nỗi này, giá như ngày ấy mình cũng biết viết thư tâm sự cùng VnExpress thì có lẽ mình sẽ suy nghĩ lại trước khi quyết định cưới anh ấy. Bọn mình đã ly hôn sau 7 năm làm vợ chồng.
Lúc đầu, anh ấy yêu mình lắm và mình đã rất cảm động vì tình yêu của anh, dẫu biết rằng anh đã ly hôn và có hai đứa con, các con anh ở với mẹ chúng, anh ở một mình trong một căn hộ riêng. Mình cũng biết anh hay về với các con anh, anh rất thương chúng. Một người bố thương các con sẽ là một người tốt. Qua những người quen biết, mình biết anh ấy ly hôn vợ cũ vì “xấu người xấu nết”, mình hoàn toàn yên tâm vì như thế không còn gì để anh nghĩ đến người cũ nữa.
Thế rồi, vài ba năm đầu mình có một cuộc sống rất hạnh phúc với anh ấy, tuy đôi lúc vẫn có những phút giây chạnh lòng vì mình gái tân, con nhà gia giáo lại yêu phải người từng có vợ, có con và có vài ba mối quan hệ ngoài vợ cũ nữa (mình được biết sau này). Anh biết mình hay thương người, hay giúp đỡ người khác nên không ít lần anh ước mình là mẹ của các con anh ấy.
Mình sống với anh ấy mãi mà không có con. Lúc đầu, anh ấy cũng mong lắm, đến khoảng 5 năm sau ngày cưới, anh ấy không còn mong nữa mà quay lại rất chiều chuộng các con anh. Anh mua xe hơn 150 triệu đồng, đồng hồ Longin cho con gái đầu khi nó đỗ đại học, anh chở con gái sau đi vào các hàng hiệu mua những chiếc váy bạc triệu. Thực ra anh ấy cũng có tiền nhưng không nhiều đến nỗi có thể cho con cái ăn chơi thoải mái như vậy.
Mình không phải là người nắm giữ tiền trong gia đình, anh không làm vậy và mình thấy cũng không quan trọng gì, chuyện anh chi tiêu như thế nào là việc của anh, miễn sao cho hợp lý. Mình góp ý nhẹ nhàng với anh, không nên để con trẻ quen với việc hưởng thụ sang trọng như vậy, anh ấy im lặng và sau này, khi giữa mình và anh ấy có xích mích, anh ấy nhắc lại rằng mình ích kỷ, có thế mà cũng tính toán.
Rồi vợ cũ của anh liên tục bảo con gọi điện thoại, lúc đòi mua quần áo, lúc sách vở, lúc giường tủ, đồ chơi, lúc đòi bố về đưa đi chơi, lúc muốn bố ăn cơm một bữa với con (một tuần cũng phải 4-5 lần). Lúc đầu mình còn chấp nhận, sau này mình phản ứng lại, bảo rằng chị ấy dùng con để gây tình cảm hoặc sức ép với anh, anh ấy giận mình lắm, cho mình là “mẹ kế” thì làm sao biết thương con chồng.
Những ngày lễ Tết, mình mua quà nhờ anh gửi cho các cháu, anh không đưa cho các cháu mà để vào cốp ôtô, sau này dọn xe mình mới biết. Mình giận anh, bảo sao vậy, anh lại nói mình đừng sống giả tạo, đạo đức giả, mình làm gì biết thương con chồng. Những xích mích như vậy dần dần tạo hố xa cách giữa bọn mình, sự khó chịu dần dần lấp đầy thay thế tình yêu có được thuở nào.
Đêm nằm ngủ anh ấy quay lưng lại với mình, ngày anh ấy đi về với mình như một chiếc máy, không tâm sự, không chia sẻ, nếu mình có thắc mắc gì là anh ấy nổi khùng lên, to tiếng, đôi lúc mắng mỏ và nói lại những điều anh ta suy diễn. Mấy năm sau này, cứ đúng ngày sinh nhật của mình, anh ta nói rằng phải đi công tác, thực ra là rủ mấy người bạn về quê hoặc đi chơi.
Trước đây, mình luôn bị níu giữ vì tình yêu nồng nàn của anh ấy dành cho mình, vì những gì anh ấy quan tâm đối với mình, dần dần tất cả những thứ ấy đều mất hết, giữa mình và anh ấy chỉ còn lại hố sâu ngăn cách. Mình không còn cảm thấy được yêu thương, tôn trọng và chia sẻ. Vào một ngày đã quá chán nản, mình lấy hết can đảm làm đơn ra toà ly dị, lúc đầu anh ấy cũng níu giữ chút vì sĩ diện, nhưng sau đó đồng ý. Kỳ lạ là anh ấy muốn được tự do để đi về với vợ cũ và các con, thật là cay đắng cho cuộc đời con gái của mình.
Cúc ạ, may mắn là sau đó mình gặp được chồng mình bây giờ và chúng mình đã có con. Mình cho rằng mình đang có một cuộc sống ổn định, không có những đau khổ xót xa nhiều khi cào rách nát tim mình như trước đây. Những gì mình trải qua trong 7 năm của thời gian trước đây là hàng loạt những kỷ niệm buồn khổ, đắng cay, mình nhắc lại một lần này với Cúc để rồi quên mãi mãi vì không nên “hoạt hoá” chúng mà hãy chôn vùi chúng.
Qua bức thư này với Cúc, mình cũng muốn nhắn nhủ với những người định lấy chồng đã ly hôn hoặc đã có con rằng hạnh phúc không đơn giản với họ, vì quá khứ đã lấp đầy tâm hồn họ mất rồi. Nhiều người trước đây khi sống với vợ cũ cho rằng đã “như sống trong địa ngục” thì sau này, họ lại thấy cái địa ngục ấy vẫn còn hấp dẫn hơn cuộc sống hiện tại của họ đối với các bạn.
Một điều nữa, mình xem các phim, truyện nước ngoài, thấy người ta không phân biệt con anh, con tôi, con chúng ta gì cả, mà người Việt ta hình như bị ảnh hưởng của chuyện Tấm Cám hay câu nói “bao giờ bánh đúc có xương” hay sao ấy, mà ít ai có lòng tin rằng dì ghẻ có thể tốt với con chồng. Ngay cả từ “dì ghẻ” đã thấy ghê rồi.
Nếu bạn góp ý, họ hay chồng bạn sẽ cho là bạn ích kỷ, nhỏ nhen, tính toán. Nếu bạn tốt với con chồng, không những con chồng bạn sẽ cho rằng bạn giả vờ, giả tạo, đạo đức giả mà chính chồng bạn cũng tin như vậy. Vài lời với Cúc như vậy, rất mong Ban biên tập VnExpress cho đăng và mong Cúc sẽ suy nghĩ kỹ trước khi có quyết định quan trọng nhất của đời người. Thân mến!