Tôi và chồng gần 40, anh hơn tôi hai tuổi, đang làm kỹ sư xây dựng, tôi làm văn phòng. Chúng tôi có hai con, đều lớn cả. Chồng tôi hiền lành, ít nói. kiếm nhiều tiền hơn tôi, lương tôi cũng ổn. Về kinh tế, chúng tôi cùng nhau đóng góp để chăm lo cho gia đình. Tôi sống lành mạnh, lạc quan, thích chụp ảnh, tập luyện thể thao và tham gia các hoạt động văn nghệ. Chồng ngược lại, anh thích đọc sách, báo, xem tin tức.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu thời gian gần đây anh không thường xuyên bày tỏ sự không hài lòng với việc nghe nhạc của tôi. Tôi rất thích âm nhạc; đi làm về khi dọn nhà hay vào bếp, tắm rửa tôi đều có thói quen mở nhạc. Tất nhiên nhạc của tôi là thể loại dễ nghe, chồng cũng nghe được nhạc này. Tôi chỉ mở nhạc bằng loa nhỏ, đủ nghe, thường mở đến 21h trước lúc ngủ. Tôi ý thức được việc mở nhạc với âm lượng vừa đủ, khi nghe nhạc tôi thấy nhẹ nhàng và làm việc năng suất hơn. Chồng luôn bảo tôi phải để ý hàng xóm, không họ nói ra nói vào, mặc dù hàng xóm chưa bao giờ có ý kiến.
Mỗi người có một sở thích và sở thích này tôi thấy rất lành mạnh, chính đáng. Tôi cũng có lý lẽ của mình nên chồng nói rồi thôi. Sau đó anh mua cho tôi cái tai nghe, nói tôi đeo vào nghe nhưng thói quen nghe nhạc bằng tai nghe thật chẳng dễ chịu. Tôi không đeo và cũng biết ý mở nhỏ hơn. Đỉnh điểm là hôm vừa rồi tôi mở nhạc, chồng về nói và chúng tôi có nói qua lại vài câu, anh ném bỏ cái loa của tôi. Đây là điều tôi không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã cãi vã.
Tôi không hiểu việc thực hiện sở thích của mình mà cũng gây sự khó chịu vậy sao? Thà rằng việc tôi làm rất kinh khủng thì chồng lên án, nhưng thực sự việc này rất bình thường và tôi biết ý. Chúng tôi hiện không nói chuyện với nhau và ngủ riêng. Hai con tôi cũng được bố lôi vào phòng riêng để học và ngủ lại. Tôi không hiểu mình có gì sai hay không.
Hồng Phượng