Tôi và chồng đều hơn 30 tuổi, lập gia đình được bảy năm, có hai con, hiện sống ở Hà Nội. Cả hai làm kinh doanh tự do, thu nhập dao động 30-70 triệu đồng mỗi tháng, tích góp được khoảng hai tỷ đồng. Trong đó, một tỷ là vốn để duy trì công việc, chỉ còn một tỷ coi như "nhàn rỗi". Chúng tôi đang sống trong một căn hộ thuê giá vừa phải, gần chỗ làm, tiện sinh hoạt.
Chồng tôi gần đây cứ rầu rĩ chuyện nhà cửa. Anh bảo sống thuê mãi không yên tâm, con cái sau này đi học cũng bất tiện. Anh muốn vay thêm tiền mua căn nhà nhỏ ở vùng ven, trả góp mỗi tháng, coi như đầu tư dài hạn vì giá nhà ngày càng tăng. Tôi hiểu nỗi lo đó, nhưng tôi thì không nghĩ giống anh.
Tôi cảm thấy áp lực khi phải ôm thêm nợ, trong khi công việc bấp bênh, kinh tế chưa ổn định hẳn. Tôi muốn hai vợ chồng đi thuê thêm vài năm, tiết kiệm thêm rồi tính tiếp. Không mua được nhà bây giờ thì một hai năm nữa cũng chưa muộn, miễn sao cuộc sống nhẹ đầu. Chứ mua nhà mà vay nhiều tiền, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới nợ rồi ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, con cái thiếu thốn tội nghiệp.
Từ chuyện này, hai vợ chồng tôi cãi nhau. Ban đầu còn trao đổi, góp ý, sau thì mỗi người giữ một quan điểm. Giờ về nhà, ai làm việc nấy, không buồn nói chuyện. Tôi không biết ai đúng ai sai, chỉ thấy mua nhà, chuyện tưởng chừng rất vui vẻ, hào hứng lại đang khiến không khí trong gia đình trở nên nặng nề. Mong nhận được chia sẻ từ những người từng trải qua giai đoạn như chúng tôi.
Thanh Hương