Tôi có hai bé kề tuổi nhau. Sau khi sinh bé thứ hai, tôi chọn nghỉ việc để chăm con. Bây giờ bé thứ hai sắp gửi đi mầm non nên tôi đang băn khoăn trước lựa chọn nên đi làm hay không. Về bản thân, từ bé tôi đã là học sinh xuất sắc, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Ra trường, tôi về quê công tác, có công việc tốt. Trước khi nghỉ việc, lương khoảng 25 triệu một tháng. Tuy nhiên, tôi không hạnh phúc với công việc của mình. Tính tôi rất thẳng thắn, nguyên tắc và không giỏi ngoại giao nên không được lòng đồng nghiệp. Tôi hay góp ý về chuyên môn trong các cuộc họp giao ban. Đặc biệt khi xảy ra các sự cố, tôi luôn muốn phân tích cặn kẽ (không phải để đổ tội, tôi chỉ muốn không ai mắc lại lỗi lầm tương tự) nên nhiều người cho là tôi bới móc, tự cao. Trong công việc, tôi luôn yêu cầu đồng nghiệp cẩn trọng và tận tâm, tuyệt đối không được chủ quan nên mọi người cho là tôi làm khó dễ. Nếu một ngành nghề nào khác, có lẽ tôi không phải cứng nhắc như vậy, tuy nhiên ở lĩnh vực này, tôi luôn sợ những sai lầm nhỏ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng người khác.
Từ bé tôi không thích học Toán và các môn KHTN nhưng do ba mẹ muốn nở mày nở mặt nên tôi lựa chọn Toán, thi đại học tôi cũng chọn ghi danh vào trường có điểm chuẩn cao nhất để ba mẹ tự hào. Đi làm, dù không yêu thích công việc nhưng tôi luôn muốn mang lại điều tốt nhất cho xã hội, giữ lương tâm trong sạch. Đi làm năm năm, tôi thấy quá stress khi bị cô lập, muốn được làm đúng lương tâm mình quá khó, còn hùa theo số đông tôi lại cắn rứt. Tôi phải làm việc gần như trung bình 12 tiếng mỗi ngày, đặc thù công việc khiến tôi không thể lựa chọn làm việc nhẹ nhàng theo giờ hành chính được. Thấy tôi có dấu hiệu trầm cảm, chồng động viên tôi nghỉ việc chăm con một thời gian. Kể từ lúc nghỉ, tôi thấy hạnh phúc hơn hẳn.
Chồng tôi rất tài giỏi, đẹp trai, quảng giao, yêu thương vợ con, tử tế với mọi người, hào phóng với người thân. Vì rất yêu chồng nên tốt nghiệp xong, tôi đã kết hôn ngay và chọn về quê sống. Anh rất hiếu thuận với ba mẹ hai bên, không cờ bạc, nhậu nhẹt, gái gú, rất có chính kiến, không bị ai tác động đến quyết định ngoài vợ, không có thú vui chim, cá, cây cảnh, cà phê... Các việc như sửa điện, nước, tu bổ nhà cửa, máy móc... chồng tôi đều làm tốt, không cần gọi thợ. Thu nhập của chồng tôi khá cao, tôi có đi làm hay không cũng không ảnh hưởng nhiều tới tài chính gia đình. Điểm trừ của anh là quá khó tính nên giúp việc nào cũng không vừa ý anh, hơn nữa anh không thích làm việc nhà. Thời gian rảnh, anh chỉ muốn chơi với con hoặc học nâng cao chuyên môn nên gần như tôi tự tay làm việc nhà, anh mới thấy vui (giúp việc làm không vừa ý) và anh không thích có người lạ trong nhà. Bản thân tôi thích chăm sóc gia đình nên khá vui vẻ khi đảm nhiệm việc nhà, chứ không phải làm trong trạng thái bị ép buộc.
Hiện nay, tôi muốn đi làm lại chỗ cũ, ở vị trí khác với cùng mức lương nhưng chồng ngỏ ý muốn tôi ở nhà. Chồng động viên tôi gửi bé sau, theo đuổi đam mê mà tôi không có cơ hội theo đuổi (vì ba mẹ ngày xưa không cho, đam mê này không kiếm được nhiều tiền), đi tập yoga, spa, du lịch, cắm hoa, đọc sách.... để thực sự tận hưởng cuộc sống. Tôi nghỉ làm có thể tập trung chăm sóc và giáo dục con cái, theo anh nói thì chúng tôi không bao giờ tìm được giáo viên nào giỏi hơn tôi để dạy con. Nếu cả hai đi làm, gần như không ai có thời gian quan tâm tới hai con tận tình, trong khi kinh tế chẳng phải lo lắng, chồng bảo như thế không đáng. Hiện tại chồng tôi đứng trước cơ hội thăng tiến, tôi ở nhà làm hậu phương có thể giúp anh dành toàn sức lực để phấn đấu sự nghiệp. Ngoài ra tôi có thể hỗ trợ anh trong việc dịch thuật tài liệu khoa học và xử lý data nghiên cứu... giúp công việc của anh thuận lợi hơn. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, tôi thấy quá đáng tiếc, vì chồng tôi rất đam mê công việc, trong khi tôi lại không hạnh phúc khi đi làm. Thực sự thấy chồng đạt được mơ ước và thành đạt, tôi cũng thấy hạnh phúc.
Đối với quyết định không đi làm lại, vợ chồng con cái tôi đều hạnh phúc. Các con được mẹ đưa đi khám phá cuộc sống, vừa học vừa chơi... Tuy nhiên ba mẹ tôi rất buồn, vì tâm lý nuôi con 10 năm ăn học, giờ lại ở nhà nội trợ. Ba mẹ tôi không cần tiền từ con cái, nhưng rất coi trọng danh dự. Gần đây, thấy tôi sống vui vẻ hơn nhiều, dù buồn nhưng ba mẹ không phản ứng gay gắt nữa, bảo tôi thấy hạnh phúc thì làm. Dù đi làm hay không, tôi vẫn chăm lo cho ba mẹ đầy đủ (so với mọi người xung quanh đều không thua kém). Hai vợ chồng tôi có một căn nhà, một chung cư và tài khoản tiết kiệm đủ cho ba mẹ con duy trì mức sống hiện tại trong năm năm. Tôi cảm nhận chồng rất yêu thương và tôn trọng mình dù anh không lãng mạn, ngọt ngào. Gu phụ nữ của anh là người thông minh, tài giỏi và tự trọng, anh không bị hấp dẫn bởi phụ nữ đẹp và rất không thích phụ nữ lẳng lơ (10 năm qua tôi cảm nhận được anh là người như vậy). Thế nên tôi không lo lắng anh ngoại tình vì người đủ sức hấp dẫn anh, chắc chắn không bao giờ làm kẻ thứ ba.
Tuy ngoại hình tôi thua xa chồng, nhưng lúc nào cũng nhìn thấy sự si mê trong ánh mắt anh. Anh bảo yêu tâm hồn, trí tuệ và tình yêu không bao giờ toan tính của tôi, càng ngày càng yêu sự hy sinh của tôi dành cho gia đình. Anh bảo đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, hạnh phúc của một gia đình không phải lúc nào cũng cần bình đẳng cứng nhắc, mọi việc đều chia đôi sòng phẳng, mỗi người nên làm việc phù hợp với bản thân và bù khuyết cho nhau.
Tôi cảm thấy anh nói hợp lý. Nhưng trên mạng xã hội, ở các bài tâm sự, gần như 99% mọi người đều xem thường những người chọn "ăn bám" như tôi, hầu hết đều cho rằng không tự chủ tài chính sẽ gặp hậu quả trong tương lai. Nên tôi khá băn khoăn và lo lắng, liệu quyết định của mình có đúng không? Có chị nào cũng lựa chọn như tôi mà cái kết có hậu không? Có anh nào vẫn luôn yêu thương vợ dù vợ không đi làm không?
Cẩm Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc