Vợ chồng tôi đều 35 tuổi, là người tỉnh lẻ vào thành phố học tập rồi sinh sống, quen nhau từ thời sinh viên, cưới được 8 năm. Vợ chồng tôi có hai con, bé học lớp một và bé sáu tháng tuổi. Gia đình tôi đang có chuyện, cần lời khuyên từ mọi người để tôi có cái nhìn sáng suốt hơn. Trong thời gian tôi sinh và chăm bé thứ hai đã phát hiện chồng ngoại tình. Hôm đó anh nói đi nhậu với công ty nhưng 4h sáng chưa về. Tôi gọi điện, anh bảo: "Quên mất" rồi lật đật chạy về, mặc vội nên mặc áo trái nữa.
Cảm giác của tôi khá kinh khủng thời điểm đó, đau đớn, vật vã, vì mới hai tuần trước phát hiện chồng nói dối đi cà phê với với đồng nghiệp. Sau hôm đi cà phê đó tôi tra hỏi anh đã đi với ai, chở ai đi cùng, chồng không trả lời được. Tôi bảo anh: "Chúng mình kết thúc mối quan hệ này đi". Chồng bảo anh biết điểm dừng, vợ yên tâm. Tôi tin chồng cũng biết điểm dừng nên tạm chấp nhận và sự việc tiếp theo đã xảy ra. Cách đây 5 năm tôi từng phát hiện chồng tải app hẹn hò nhắn tin đủ kiểu và gạ gẫm, hẹn gặp cà phê với phụ nữ khác. Chuyện cũng chưa có gì lớn nên tôi bỏ qua sau khi anh nói cho anh hai năm sửa đổi.
Hiện tại niềm tin của tôi sụp đổ, khủng hoảng tinh thần, dằn vặt đau khổ, không thiết gì trong cả tuần. Tôi đòi ly dị, chồng cũng xin lỗi, nói lỗi hoàn toàn do anh, sẽ ủng hộ mọi quyết định của tôi nhưng nói tôi hãy suy nghĩ cẩn trọng, phân tích được mất là gì khi ly dị.
Khị đã bình tĩnh hơn, vợ chồng ngồi nói chuyện, tôi mới biết hóa ra chuyện bồ bịch đã xảy ra rất nhiều lần với anh rồi, cả lúc vợ chồng đang hạnh phúc, lý do là vì tôi khá tin tưởng chồng và cũng dễ dãi. Chồng thừa nhận con người anh là vậy, quan điểm suy nghĩ về việc đàn ông gái gú bên ngoài không ảnh hưởng gì đến vợ con là được. Anh hỏi tôi có thể chấp nhận được chuyện này không, còn thay đổi bản tính với anh rất khó. Chồng cũng nói thật về tình nghĩa vợ chồng là anh thương tôi, trân trọng và cảm ơn tôi rất nhiều, tôi không có điểm gì khiến anh không hài lòng. Còn về mặt cảm xúc, hấp dẫn giới tính, anh cho rằng tôi không đủ hấp dẫn để anh vượt qua sự ích kỷ của bản thân, chung thủy hoàn toàn như mong muốn của tôi.
Một vấn đề nữa là vợ chồng tôi đã không quan hệ từ lúc bầu 7 tháng rồi. Tôi sắp xếp con nhỏ ổn thỏa để ngủ cùng chồng, thỏ thẻ chia sẻ nhu cầu mà chồng vẫn thờ ơ, nói tạm thời cứ sống như thế này cho đến khi con lớn hơn (cũng không biết khi nào) vì hiện cảm xúc của anh là như vậy. Tôi rất đau lòng khi viết ra những dòng này, bản thân cũng cảm thấy mình thật nhu nhược nhưng thật lòng thương chồng và thương nhất là hai đứa con. Các con còn quá nhỏ, nếu tôi buông tay, con sẽ không có đủ cha mẹ, có khi phải cách xa nhau, tôi không đành lòng. Một mình nuôi hai con thì tôi không thể nuôi nổi.
Nếu tôi sống u uất thế này suốt cũng không tốt lành gì cho con, bù lại con sẽ đầy đủ về mặt vật chất, được đầu tư học hành. Tôi không nói ra con cũng nghĩ đang có một gia đình hạnh phúc. Mong các bạn cho tôi lời khuyên hoặc ai từng có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ thêm để tôi sáng suốt quyết định được không? Sống chung với người chồng như vậy để nuôi con liệu có ổn không? Con cái không đầy đủ cha mẹ sẽ thiệt thòi như thế nào? Một chút về chồng tôi, anh đẹp trai, hiền lành, tốt tính, lương vẫn đưa 80% (tầm 35 triệu đồng) cho vợ lo liệu gia đình, luôn cầu tiến, thương con, không gò bó hay đòi hỏi tôi như thế nào. Có điều anh đi nhậu về khuya, lúc nào cũng 2-3h sáng mới về, tuần đi 2-3 lần, không thích làm việc nhà, không biết chăm con, vợ nhờ gì thì làm nấy thôi. Xin cảm ơn.
Huyền Oanh