Không phải bỗng dưng tôi thấy ngột ngạt và bất công như vậy.
Thứ nhất, khi gia đình nhỏ của tôi có việc gì, chồng đều muốn nhờ bố mẹ tôi đến chăm cháu. Sinh được 4 tháng, tôi phải đi làm cả buổi tối để kiếm thêm tiền, mua sữa cho con (tôi bị mất sữa sau khi sinh bé). Có lúc tôi bệnh, cần phải đi gặp bác sĩ trong vòng một tuần, mẹ đẻ bận việc, mẹ chồng chỉ ở quê không phải làm gì, sức khỏe tốt. Tôi nói chồng nhờ mẹ chăm cháu giúp, 3 tiếng mỗi ngày, chồng tỏ vẻ không muốn, sợ mẹ cực khổ. Miễn cưỡng mãi anh mới nói bà tới chăm con giúp. Trong khi cứ có việc gì là anh lại muốn nhờ bên ngoại, không quan tâm bà ngoại có cực không, trong khi mẹ tôi cũng phải đi làm việc tay chân nặng nhọc và mệt mỏi. Tôi không hề cố ý nhờ vả nội ngoại chăm cháu, trừ khi quá bận không chăm được. Tôi biết mình sinh con ra thì phải chăm con, không ai có nghĩa vụ phải chăm con mình cả.
Thứ hai, khi bà đến chăm cháu, có lần tôi bất ngờ mở cửa thì thấy bà đang đánh mạnh nhiều cái vào mông cháu, chửi những câu rất tục tĩu với thái độ bực tức. Tôi không ngờ bà lại nói những lời như thế, trong khi con tôi lúc đó mới 4 tháng tuổi, biết gì đâu. Nếu bà giận tôi thì là chuyện giữa tôi và bà, sao bà nỡ lòng nào đánh cháu như thế. Lúc đó tôi rất sốc nhưng vẫn giữ bình tĩnh, coi như không có gì hết, vui vẻ nói chuyện với bà.
Thứ ba, nói về vấn đề tài sản, kinh tế gia đình chồng tôi rất bình thường, tài sản là căn nhà nhỏ dưới quê được di chúc lại cho riêng chồng tôi. Tôi cũng không tham tài sản đó. Xin được đính chính lại, nhà anh trai chồng đang ở tôi nghĩ vẫn do mẹ chồng đứng tên, có khả năng rất cao sẽ cho anh ấy. Tôi đã góp ý với chồng, bà nên bán tài sản của bà đi (bao gồm chỗ tài sản chồng tôi được thừa hưởng), sau đó cho ai cũng được, hoặc bà dùng số tiền đó thuê mướn căn hộ nào gần con cháu.
Thứ tư, tôi yêu và lấy chồng mấy năm rồi, chưa bao giờ được mời tới nhà anh trai chồng ngay cả những ngày lễ tết, tôi cứ cảm giác họ giấu mình điều gì đó.
Thứ năm, qua một vài lần tôi không ưng ý với mẹ chồng, đã phân tích và đóng góp ý kiến riêng với chồng, anh thấy tôi nói đúng, logic, thế nhưng lại luôn bênh vực bà theo kiểu "mẹ già rồi, đừng quá để ý như vậy". Tôi nghĩ khác, một vài lần không sao, sau này lúc nào mẹ cũng làm sai chẳng lẽ tôi luôn phải chịu ấm ức như vậy sao; được lần này sẽ tạo thành thông lệ cho những lần khác. Chẳng lẽ cứ là phụ huynh thì đều cho mình cái quyền đúng hết? Con ruột có thể bỏ qua cho bố mẹ đẻ, cái này tôi rất hiểu, nhưng nói gì đi nữa tôi cũng là con dâu, bà có thương con dâu được như con ruột không?
Cứ nghĩ đến cảnh ở chung tôi rất sợ mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, không muốn chồng ở giữa khổ tâm; thà ở riêng thì còn tình nghĩa. Vấn đề là chồng vẫn muốn đón mẹ lên ở, những mâu thuẫn ở trên vẫn chưa được giải quyết. Xin mọi người cho lời khuyên, chân thành cảm ơn các bạn.
Thư
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc