From: Nguyen Uyen
Sent: Saturday, February 23, 2008 9:17 AM
Subject: goi ban Minh - Anh muon song mot gia dinh voi ca 2 nguoi phu nu
Gửi bạn Minh,
Đọc xong câu chuyện của bạn, tôi định sẽ không nói gì, nhưng không chịu được. Và tôi nghĩ có lẽ sẽ không riêng gì tôi mà sẽ có rất nhiều người sẽ lên tiếng.
Bạn ơi, người mà bạn đang gọi là chồng đó, đang định đưa cái xã hội này quay trở về cái thời mà một ông chồng có vài bà vợ và tất cả những bà vợ đó chỉ biết cúi đầu cung phụng, hầu hạ phục dịch. Bạn đừng tiếp tay cho anh ta đưa xã hội đi giật lùi nhé.
Tôi nghĩ bạn chưa kịp có con với anh ta, vậy vì lý do gì bạn phải chịu đựng bì ruồng bỏ, bị lừa phỉnh hết lần này đến lần khác như vậy? Là phụ nữ, khi bị chồng ruồng rẫy, chỉ có quá thương con mới phải chấp nhận sống kiếp chồng chung.
Với bạn, vô hình chung, bạn đang tự biến mình thành một người vợ hờ, chứ không còn danh chánh ngôn thuận, khi bạn cứ chấp nhận anh ta đi về giữa bạn và người kia. Tôi xin lỗi bạn vì nói thẳng nhưng thật điên rồ khi bạn cứ lẩn quẩn chấp nhận cái mớ lý sự cùn của anh ta.
Mạnh dạn lên, bạn hãy bảo anh ta biến đi khỏi cuộc đời bạn. Cuộc sống ngoài kia rất đẹp, đừng tự giam mình trong căn nhà trống vắng gậm nhấm nỗi đau đớn, nhớ nhung một con người chẳng ra gì. Hãy xem anh ta chỉ là một thói quen đã đi cùng bạn trong suốt 12 năm, và bây giờ bạn cần phải gạt bỏ thói quen đó đi vì hiện tại nó chỉ làm choán chỗ trong cuộc sống hằng ngày của bạn.
Cứng rắn lên, mạnh mẽ lên bạn ạ, bạn vẫn còn làm lại được mà. Cuộc đời rất đẹp những cũng rất ngắn, đừng phí hoài nó.
Thân chào bạn.
Uyen