From: Huyen Nga
Sent: Wednesday, June 23, 2010 3:00 PM
Chào bạn Phương,
Đọc tâm sự của bạn mình thấy có rất nhiều điểm giống với hoàn cảnh của mình. Gia đình mình cũng đã có 2 cháu. Từ khi cháu nhỏ nhà mình đi học mẫu giáo nhà mình không có người giúp việc nữa, mọi việc đều đến tay mình vì vợ chồng mình ở riêng. Chiều chiều mình vội vàng từ cơ quan về đón 2 con, tắm táp cho 2 con rồi cho 2 con ăn uống. Sau đó đợi lúc nào chồng đi làm về thì 2 vợ chồng ăn cơm, rồi rửa bát, giặt giũ, phơi phong quần áo.... Còn chồng mình đi làm về chỉ có mỗi việc tắm rửa, ăn cơm, chơi với con, xem tivi, đọc sách báo.
Mình cũng có điểm giống bạn là trộm vía rất ít khi bị ốm. Có lần mình bị cảm vẫn cố chăm lo cho con và hoàn tất mọi việc, chồng thì hình như mình có ốm hay không thì mọi việc nhà vẫn là việc của mình. Vừa rồi mình cũng bị đau bụng quằn quại, người lạnh nhưng mồ hôi toát ra ướt hết cả quần áo, phải nằm bẹp ở giường, nhưng chồng mình vẫn đi qua lại chơi với các con như không có việc gì xảy ra. May mà cháu bé út nhà mình rất quan tâm tới mẹ, chạy lại hỏi mẹ bị sao và đi lấy dầu giúp mẹ, chốc chốc lại hỏi mẹ đã đỡ chưa.
Thế đấy Phương ạ, không chỉ riêng chồng bạn mà ít nhất còn có chồng mình cũng thờ ơ khi vợ ốm đau. Nhiều lúc mình nghĩ mình không chỉ là vợ, là mẹ, là ôsin của cả nhà mà còn là người đàn ông trong gia đình vì những công việc của đàn ông như thay đèn cháy, sửa vòi nước, các thiết bị điện trong nhà, xách vác vali, túi xách nặng khi đi du lịch... đều do mình đảm nhiệm! Hình như đàn ông như chồng mình chỉ coi công việc là hàng đầu, bỏ bê mọi việc nhà lại cho vợ nhưng với người ngoài vẫn tỏ ra mình là trụ cột gia đình, cứ như vợ không phải đi làm, không phải lo gì cho gia đình cả.
Mình cũng viết vài dòng tâm sự chia sẻ với bạn. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và quan tâm đến bản thân mình hơn!