From: Lan Hoang
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, August 31, 2006 10:43 AM
Subject: Làm gì với người chồng vô tâm
Không biết đã bao nhiêu lần tôi đã muốn viết thư tâm sự với các bạn nhưng rồi lại xóa đi. Nhưng rồi sau đó chỉ một vài ngày tôi lại rơi vào khủng hoảng và như lúc này đây tôi thật sự muốn nhận được những lời sẻ chia của các bạn. Tôi biết rằng chồng tôi sẽ chẳng bao giờ đọc được những lời tâm sự này vì anh chẳng biết thư điện tử là gì cả.
Tôi lấy anh sau khi vượt qua sự phản đối gay gắt từ gia đình, bạn bè. Đến bây giờ tôi vẫn tin rằng về bản chất anh là người đàn ông tốt. Nhưng liệu như thế đã đủ cho hạnh phúc của một gia đình chưa? Anh làm bên nghệ thuật còn tôi làm kinh doanh. Tôi lấy anh dù biết rằng anh chẳng có gì cả. Chúng tôi bắt đầu cuộc sống vợ chồng bằng đôi bàn tay trắng, mua từ cái bát đôi đũa.
Đến giờ cuộc sống của chúng tôi cũng tạm ổn đầy đủ mọi vật dụng cần thiết. Và quan trọng hơn nữa chúng tôi có một cậu con trai thật đáng yêu. Tôi rất yêu chồng và con. Nhưng sau 3 năm chung sống dường như tôi thấy mình thay đổi rất nhiều. Tôi trở nên hay cáu gắt, dễ nổi nóng và đôi khi không còn kiểm soát được lời nói của mình nữa. Mọi chuyện diễn ra cứ như giọt nước mỗi ngày nhỏ xuống làm đầy và cuối cùng là tràn cốc nước.
Anh rất hay uống rượu, tuy không phải là nghiện ngập gì, nhưng anh thường xuyên tụ tập bạn bè ra quán uống bia. Tôi thì công việc vất vả, sáng sớm dậy đi chợ nấu cháo cho con, cho con ăn sáng, rồi đưa đi trẻ. Chiều 5h30 về đón con, rồi lại cơm nước, giặt giũ. Trong khi công việc của anh nói chung cũng nhàn nhã. Anh về nhà lúc 4h30. Sau đó đi chơi thể thao đến 7h mới về nhà.
Nhưng nếu chỉ có thế thì tôi vẫn thấy mình quá hạnh phúc. Đằng này cứ hai đến ba ngày bạn bè anh lại rủ anh đi uống bia, mâm cơm đã dọn ra anh cũng bỏ đi với bạn. Có hôm sớm thì 11h còn muộn thì có thể là 6h sáng hôm sau. Tôi không hề ghen tuông hay nghĩ xấu về chồng mình. Tôi vẫn tin rằng anh đi với bạn bè uống rượu mà thôi. Nhưng mọi việc cứ diễn ra như thế ít nhất là tuần 1 lần, nhiều thì 2, 3 lần. Tôi dường như không thể chịu đựng được nữa.
Tôi đã phân tích cho anh khi có gia đình phải hạn chế đi sớm về muộn. Bản thân tôi cũng tạo điều kiện để anh ở nhà nhiều hơn. Tôi không phản đối chuyện chồng mình chơi thể thao. Nhiều khi tôi cũng mua đồ nhắm rồi mời bạn bè anh sang cho vui. Nhưng tất cả mọi nỗ lực của tôi dường như anh không muốn hiểu. Tôi có thời gian đã không muốn nói gì nữa vì nói cũng thế mà thôi. Rồi lại có lúc bực tức nói to với anh. Nhưng mọi chuyện vẫn thế, không có gì chuyển biến.
Anh cứ coi việc đi làm kiếm tiền, rồi chăm lo cho gia đình là nhiệm vụ đương nhiên của tôi. Anh không tự giác chia sẻ công việc với tôi. Hôm qua anh đi đến 5h sáng mới về nhà. Người nồng nặc mùi rượu. Cả đêm tôi không thể ngủ được. 11h tôi gọi điện anh bảo tí anh về. 2h tôi gọi điện anh bảo chuẩn bị về. Có phải tôi thúc ép anh đâu. Tôi không bao giờ gọi điện cho anh trước 11h cả. Tôi biết đôi khi anh cũng phải có thời gian dành cho bạn bè. Nhưng như thế này thì tôi quả thật chịu hết sức rồi.
Tôi hoàn toàn không hiểu anh nghĩ gì nữa. Có lần ngày mai tôi đi công tác xa thì tối hôm đó bạn bè rủ anh đi đến 2h sáng. Đến bây giờ thì tôi đang nghĩ rằng anh chẳng hề yêu tôi. Vì đối với anh bạn bè ới một câu là anh đi và dù anh biết anh về muộn là vợ chồng sẽ cãi nhau, nhưng anh vẫn cố tình về muộn. Đứa cháu ruột của anh đang học ĐH ở HN, cháu ở nhà vợ chồng tôi, đã nói với bố mẹ anh thế này "cháu ở đây thì còn có người quản cậu, chứ cháu học xong thì mợ còn khổ nữa".
Có lẽ tôi chẳng còn gì để nói hơn nữa khi chính cháu của anh cũng đã nhận xét như thế. Thật sự tôi đã nghĩ tới chuyện ly hôn. Nhưng tận sâu trong trái tim mình tôi vẫn còn rất yêu anh và yêu con. Nhưng tôi sẽ sống thế nào đây? Tôi sẽ chịu đựng được bao lâu nữa? Tôi mệt mỏi quá rồi. Thay đổi anh ư? Tôi đã cố nhiều lắm, còn nhờ cả bạn bè, nhờ cả gia đình anh can thiệp nhưng đâu lại vào đấy chỉ sau vài ngày có vẻ như thay đổi.
Người ta vẫn thường nói: "Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời". Các bạn ơi, hãy giúp tôi tìm ra lối thoát, hãy khuyên tôi phải làm gì đây. Tôi đang thật sự thất vọng. Cảm ơn các bạn.
Hoàng Lan
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).