Hôm nay, tôi có một câu chuyện của cá nhân muốn được cộng đồng tư vấn giúp tôi. Câu chuyện của tôi dài, tôi kể chi tiết để mong mọi người hiểu câu chuyện rõ ràng, phân tích xem tôi và chồng, ai đúng ai sai. Chúng tôi trong cuộc, có thể ai cũng khăng khăng theo ý của mình, không ai chịu ai. Tôi là con trong một gia đình nghèo ở nông thôn. Bố mẹ ly hôn khi tôi 6 tuổi. Tuổi thơ nghèo khổ, tôi phải cùng mẹ, em gái bươn chải trên các cánh đồng sau giờ học để kiếm sống. Bù lại, tôi học giỏi có tiếng. Cũng nhờ đó, tôi về Hà Nội học rồi gặp chồng bây giờ, tình cờ trong một lần đi hiến máu nhân đạo.
Anh hơn tôi hai tuổi, nhà ở Hà Nội. Anh học không giỏi, không đẹp trai, được cái điềm đạm, hiền lành. Không hiểu sao anh lại thích tôi, còn tôi mặc cảm hoàn cảnh gia đình, không xinh đẹp, ít người để ý, nên khi gặp được anh đã đem lòng cảm mến rồi yêu. Chúng tôi yêu nhau 5 năm rồi cưới năm 2002. Bố mẹ chồng cho chúng tôi ở riêng, sang tên sổ đỏ cho mảnh đất gần 200 m cùng căn nhà hai tầng. Thời gian đầu, chúng tôi sống khá hạnh phúc, thương yêu nhau. Anh đưa tiền lương cho tôi giữ và chi tiêu. Thời đó, lương của anh cao hơn lương tôi. Có điều, thỉnh thoảng anh lại vay tiền người thân quen hoặc ai đó, rồi bố mẹ đứng ra trả nợ. Cũng có khi tôi tích cóp tiền của vợ chồng để trả cho anh rể, chị gái anh và cô vệ sinh ở công ty anh (do anh vay lãi, nhưng lâu không trả, số tiền hơn 20 triệu đồng vào khoảng năm 2005). Anh cũng đem tiền, vàng cưới của chúng tôi, khi thì nói buôn máy móc, lúc lại hùn vốn làm ăn với bạn bè, khi lại bảo mở cửa hàng riêng, điểm chung là đều không đem tiền về.
Năm 2007, chúng tôi mua được cái xe máy hơn 20 triệu đồng, là tài sản lớn đầu tiên từ tiền lương của vợ chồng dành dụm. Đi được mấy tháng, anh đem cầm đồ, nói dối là bị mất. Sau này, anh mới đưa giấy cầm đồ cho tôi và mẹ lên chuộc xe về. Sau khi cưới tầm 5 năm, thỉnh thoảng có người đến nhà đòi nợ anh, thậm chí cãi vã ở nhà tôi. Thời gian đó, tôi không biết anh làm gì vì anh toàn nói dối. Sau đó, có người bà con nói với tôi anh chơi đề, vay họ tiền, tôi mới biết. Đầu năm 2011, anh về nói với bố mẹ tôi, số tiền nợ lên đến vài tỉ, xin bán nhà. Bố mẹ bàn với tôi để anh bán một nửa nhà, khoảng 100 m vườn, giữ lại gần 100 m cùng cái nhà bên trên đất. Tiền bán nhà, anh đem đi trả nợ và tiêu pha gì đó, tôi không được biết. Tôi khờ khạo, nói với bố mẹ chồng là còn nửa mảnh đất, con sang tên lại cho bố mẹ, để bố mẹ giữ cho các cháu, bởi nếu không chồng con lại đòi bán.
Cuối năm 2011, anh tự mua một mảnh đất nhỏ cách nhà khoảng 3 km rồi tự làm nhà, đưa tôi lên thăm. Tôi phấn khởi nghĩ, chắc anh bán nửa mảnh đất được 6-7 tỷ đồng, trả nợ, còn bao nhiêu mua căn nhà này, nên cũng tạm yên lòng. Anh làm nhà, thiếu tiền làm cửa, lát nền..., tôi lại gom hết những đồng tiết kiệm của mình ra đưa cho anh. Đến khi nhà hoàn thiện, tôi hỏi nhà đâu, cho ai thuê, chồng nói đã bán đi rồi, tiền cũng trả nợ hết.
Năm 2012, tôi mua xe máy tay ga xịn để đi (lúc này gần như anh không đưa tiền lương cho tôi nữa, xe máy gần 100 triệu đồng là tiền của tôi). Anh đi xe đã mua lúc trước, sau đó chiếc xe cũng biến mất. Cuối năm 2014, tôi mua ôtô bằng tiền tiết kiệm cá nhân, để xe ga của tôi cho chồng đi. Vài tháng sau, anh bán xe của tôi mà không nói câu nào. Từ năm 2014-2016, anh tự động đem cầm đồ xe ôtô của tôi hai lần, mỗi lần lấy gần 200 triệu đồng. Tôi gào thét, khóc lóc, anh chỉ bảo có tiền sẽ đem xe về. Cuối cùng, tôi lại phải tự bỏ tiền để chuộc, phần vì sốt ruột để xe ở tiệm cầm đồ không yên tâm, phần vì tôi cần xe để đi làm.
Thêm một vài lần bố mẹ chồng tôi có tiền bán đất, chia đều cho các con; phần chồng tôi, anh đều đem đi trả nợ. Vào giữa năm 2014, chồng tôi về nhà bảo thu dọn đồ đạc, ra chung cư ở. Hóa ra, bố mẹ chồng tôi đã cho anh bán nốt miếng đất với cái nhà còn lại để anh trả nợ, mà không ai nói với tôi câu nào. Chúng tôi lếch thếch dọn đồ ra chung cư. Ban đầu, anh thuê 12 triệu đồng mỗi tháng, sau đó phải chuyển lên tầng cao hơn với giá 8 triệu đồng và cuối cùng phải chuyển đến căn nhà đất với giá 4,5 triệu đồng vì không có tiền để trả. Tiền thuê nhà anh trả, có lẽ ban đầu anh dành lại một ít từ tiền bán nhà của chúng tôi, sau đó thì hết, nên hàng tháng anh cũng không còn tiền để trả, làm chủ nhà cứ đến đòi. Tôi tự tích lũy tiền và vay thêm, mua một căn chung cư ở khu vực ngoại thành đầu tiên vào cuối năm 2016 cho con cái có chỗ ở, thoát cảnh đi ở thuê khổ sở.
Năm 2018, tôi trả xong nợ căn nhà đầu tiên. Năm 2020, tôi trả góp căn chung cư thứ hai. Năm 2021, tôi trả góp căn chung cư thứ ba. Thời đó, chung cư vẫn còn rẻ, tôi đi làm, tích góp rồi xoay xở vay mượn, mẹ tôi ở quê bán đất cho tôi 500 triệu đồng nên mua được. Đến giờ, tôi vẫn còn nợ ngân hàng một tỷ đồng, trả lãi hàng tháng hơn 8 triệu đồng, gốc vẫn tạm để đó. Suốt từ năm 2011 đến nay, tiền mua nhà, trả tiền điện nước hàng tháng, tiền quản lý phí chung cư, tiền trả lãi ngân hàng, mua sắm đồ đạc trong nhà, đều tự tôi lo, chồng không hề bỏ ra một đồng nào. Anh không quan tâm vì vẫn còn nợ đầm đìa ở hai ngân hàng (vay tín dụng) và cả ở bên ngoài.
Từ vài năm nay, anh thay đổi tính nết, trở nên hay cáu gắt, thậm chí văng tục trước mặt con cái. Trước đây, khi các con tôi nhỏ, bà ngoại ra trông cháu, anh ứng xử rất tốt. Từ năm 2021 trở lại đây, vì mâu thuẫn, cãi cọ chuyện tiền nong với anh, mẹ tôi biết được nên cũng mắng anh vài lần. Anh đổi tính, cũng chửi lại bà, còn chửi tôi trước mặt bà là mất dạy. Có một thời gian dài, cả mấy tháng, anh không chào hỏi mẹ tôi câu nào (mẹ tôi thỉnh thoảng ra trông cháu giúp tôi ít tháng, con thứ 3 của tôi vẫn còn nhỏ, 6 tuổi). Năm nào nhà tôi cũng có người đến tận nhà đòi nợ, quý nào cũng có người gọi điện cho tôi và con trai lớn của tôi để hăm dọa.
Năm 2016, anh vay mượn người thân bên nhà tôi 700 triệu đồng, mẹ chồng tôi trả cho 200 triệu đồng, còn đến nay vẫn nợ khoảng 300 triệu đồng, làm tôi xấu hổ không dám về quê thăm họ hàng. Thời gian này, thêm một vài lần anh tự tiện lấy mấy chỉ vàng của mẹ gửi tôi và của tôi đi tiêu, sau tôi mới biết mất. Anh còn lấy trộm thẻ visa của tôi (định mức 80 triệu đồng) đi tiêu, làm tôi phải còng lưng trả lãi, gốc hàng tháng, cả năm trời mới trả hết được. Đáng nói, anh còn có thói quen bỏ nhà đi. Mỗi năm, anh đi một hai lần, thậm chí nhiều hơn, có lần vài ngày, có lần vài tuần, có lần một đến ba tháng.
Năm 2011, chủ nợ tìm đến cơ quan anh hăm dọa, anh chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện trên cơ quan. Cơ quan gửi thư nói đuổi việc, làm bố chồng và tôi phải lên tận cơ quan để năn nỉ xin cho anh, hứa trả nợ hộ. Sau đó, cơ quan mới chấp nhận cho anh ở lại làm việc. Anh bỏ nhà đi, khi là cãi nhau với tôi, khi là mâu thuẫn với mẹ đẻ tôi, khi chẳng vì gì. Tôi nhớ năm 2022, anh năn nỉ xin tôi giúp anh trả 100 triệu đồng vì chủ nợ hăm dọa, đưa ảnh anh lên mạng. Tôi vội vã đi vay mẹ và em gái cho anh. Cuối cùng, vừa đưa anh 100 triệu đồng hôm trước, hôm sau anh bỏ nhà đi, đến hơn hai tháng sau mới trở về nhà.
Kể từ năm 2020 đến nay, chỉ riêng năm 2022, tôi mới đưa anh 100 triệu đồng để anh đi trả nợ, còn lại tôi thẳng thừng từ chối mọi lời vay mượn của anh. Gần đây, anh kêu đau răng, mượn tôi vài triệu đồng để đi hàn. Tôi nói anh cứ đến chỗ hàn đi, rồi đưa tài khoản nha sĩ đây, tôi chuyển tiền. Tôi sợ đưa tiền cho anh, là anh lại tiêu việc khác. Có lần, tôi đưa 12 triệu đồng để anh đi đóng học cho con, anh lấy đi tiêu luôn, mãi khi nhà trường thông báo chưa đóng tiền, tôi mới biết. Nói chung, tôi mất niềm tin ở chồng, không muốn đưa anh bất kỳ khoản tiền gì anh xin hay nói vay nữa. Bình thường, trừ thời gian bỏ nhà đi hay cãi nhau, anh cũng lành tính. Nếu anh có nhà, tôi gần như không bao giờ nấu cơm, giặt giũ, không phải vì tôi lười mà vì còn phải dạy con út học, đem việc về nhà để làm thêm, kiếm thêm tiền chi tiêu cho gia đình.
Khoảng hai năm nay, anh chăm chỉ đi chợ nhiều hơn. Chi tiêu của anh cho gia đình chỉ là những lần đi chợ mua thức ăn, thỉnh thoảng tôi kêu gọi lắm anh đưa được vài triệu đồng. Thế nhưng mỗi năm, tổng các khoản anh đưa cho tôi chắc được 10-20 triệu đồng, trong khi tiền quản lý phí nhà chung cư, tiền điện, tiền học, tiền mua sắm, cho con tiêu pha thêm, tiền chuẩn bị hồ sơ cho con du học, mỗi tháng tôi phải trả trung bình khoảng 40-50 triệu đồng. Nếu tính chi li, một tuần anh đi chợ 4 ngày, tôi đi chợ 3 ngày. Thời điểm nào anh đi vắng, hay tuần nào anh không có tiền, tôi đều cáng đáng hết. Chính vì đi chợ, nấu cơm, giặt giũ (hai đứa con tôi đưa đi, đón về hàng ngày, vì tôi đi ôtô, lại tiện đường), nên anh toàn nói là anh hy sinh cho tôi, để tôi kiếm tiền. Cả 3 căn nhà chung cư tôi mua, anh đều đứng tên cùng.
Đầu năm 2024, tôi mua một mảnh đất, cũng để anh đứng tên chung. Có điều, cuối năm 2024, tôi muốn bán một căn chung cư nhỏ để mua nhà đất với giá tiền phù hợp, anh đồng ý cho tôi bán. Đến khi mua nhà mới, cần vay thêm ngân hàng, vấn đề phát sinh, anh lại gây sự với tôi. Chuyện là, tôi cần vay thêm ngân hàng 500 triệu đồng nhưng anh nợ xấu độ 5, tôi không thể vay được, trong khi tiền đã cọc rồi, số tiền trả lần hai và ba của tôi đã xong, chỉ còn thiếu 500 triệu đồng trả lần bốn là nhận nhà. Vậy nên, chỉ còn cách nhờ anh khước từ tài sản, mình tôi đứng tên trên sổ đỏ mới vay được tiền. Anh nhất định không chịu. Anh văng tục, nói không liên quan, tôi ích kỷ, làm tôi không thể thuyết phục được. Tôi phải nhờ cấp trên ở cơ quan anh nói thêm vào. Chắc sau khi được phân tích, anh mới đồng ý,
Tháng 3 vừa rồi, anh đồng ý khước từ tài sản để tôi đứng tên sổ đỏ. Sau khi trả xong tiền nhà, đến nay, tôi có dự án được thanh toán, có thêm một ít tiền. Tôi không muốn trả ngân hàng ngay, muốn dùng tiền đó (gần 500 triệu đồng) mua một mảnh đất giá rẻ ở ngoại thành. Tôi đã đi xem đất, đặt cọc (vì các lần mua nhà trước, tôi đều tự đi xem, tự mua). Sau đó, tôi về nói với anh có hai phương án: anh đứng tên đất cùng tôi hoặc anh khước từ tài sản để tôi đứng tên một mình cho thuận mua bán. Mảnh đất đó tôi xác định năm sau con gái có thể đi du học, sẽ phải bán đi để dồn tiền cho con. Vậy là, anh đùng đùng bỏ nhà đi. Anh nhắn với con tôi là, hóa ra anh hy sinh cho tôi để tôi đứng tên đất một mình, vậy sự hy sinh của anh lâu nay có nghĩa lý gì? Anh bảo tôi ích kỷ, chỉ nghĩ có tiền mua nhà thì nhà đó là của tôi. Mặc cho con tôi phân tích, anh vẫn kệ, không về, bảo là để mình mẹ xem mẹ làm gì. Tôi đành phải nhờ mẹ đẻ tôi từ quê ra để đứng tên mua đất hộ.
Khi tôi viết những dòng này, chồng đã bỏ nhà đi được hơn một tuần, như bao lần khác, tôi cũng không biết anh ở đâu. Thực sự, tôi thấy số phận mình quá khổ, phải gồng gánh gia đình như trụ cột, vừa bị anh hành hạ tinh thần. Các con tôi đều bảo muốn mẹ ly hôn, nhưng tôi chưa biết quyết định thế nào. Tôi viết câu chuyện rất dài, để mong quý vị hiểu tình tiết, phân tích hộ tôi. Tôi đã sai chỗ nào, có đúng là tôi ích kỷ như chồng nói? Có đúng tôi không nghĩ đến công lao của chồng như anh đã nói? Tôi sẽ gửi bài viết này cho chồng đọc, để mong anh hiểu vấn đề một cách khách quan. Tôi cũng mong có thể biết mình sống như vậy là đúng hay sai, nếu sai tôi còn sửa. Xin cảm ơn quý vị độc giả.
Hoàng Lan