Cuộc sống hiện tại của tôi với chồng không mấy vui vẻ. Chúng tôi kết hôn năm năm, đủ để hiểu về con người nhau, biết được mỗi người có tính tốt xấu thế nào. Trong cuộc hôn nhân này, từ một đứa con gái bướng bỉnh, tôi trở thành người vợ nhẫn nhịn. Trước kia quan điểm hôn nhân của tôi là bất cần, cho rằng không hợp nhau thì ly hôn. Nhưng có con rồi, mọi chuyện khác đi rất nhiều, tôi sợ con buồn khi nhìn thấy bố mẹ chia ly, sợ ảnh hưởng tâm lý con nên khi đưa ra một quyết định gì đó, tôi không còn quyết đoán nữa.
Chồng tôi trong mắt mọi người là người hiền lành, sống tử tế, biết chăm lo vợ con; việc nhà, cơm nước, giặt giũ, chồng tôi đều làm hết. Tôi chịu trách nhiệm đưa đón chăm con, vì công việc chồng đi sớm về muộn. Nhưng mỗi lần có chuyện tranh luận hay mâu thuẫn, anh hay dùng lời lẽ thô tục hoặc khó chịu để nói chuyện với tôi. Nhiều lần như vậy, tôi rất buồn, góp ý với chồng nhiều vào những lúc bình thường, mong anh thay đổi nhưng anh vẫn vậy.
Thu nhập của chồng mỗi tháng chỉ quanh quẩn 15 triệu đồng, đưa tôi 10 triệu, còn 5 triệu anh cầm chi tiêu cá nhân. Thu nhập của tôi tầm 80-100 triệu đồng nhưng chưa bao giờ coi thường chồng, luôn ủng hộ anh, sắm xe, mua nhà, mua đất và đáp ứng những thú vui của chồng trong khả năng. Tôi được nhận xét cá tính, có phần trẻ hơn chồng. Có lần anh tâm sự với tôi, anh không muốn vợ thu nhập quá cao là tôi hiểu được có sự mặc cảm nhất định trong con người anh. Vì thế ra ngoài ai hỏi gì tôi cũng bảo chồng hơn tôi.
Tôi thương anh thật lòng không toan tính, sai thì tự nhận lỗi nhưng khi chồng sai, anh không bao giờ xin lỗi tôi, cũng không quan tâm khi tôi buồn. Mỗi lần anh sai, nếu tôi im lặng, anh cũng im lặng, khi nào tôi muốn thì tự nói chuyện làm lành, không thì thôi. Tôi đã khóc rất nhiều lần như vậy và một số lần nói ly hôn, anh không hề níu kéo mà đồng ý luôn. Rồi đúng vòng luẩn quẩn, tôi lại xuống nước làm lành vì sau tôi còn có một đứa con, tôi không muốn điều xấu nhất xảy ra, bé đã thiệt thòi từ nhỏ quá nhiều. Con tôi từ nhỏ bị bệnh nặng tưởng không qua khỏi, tôi luôn tự nhủ làm gì đi nữa chỉ cần con vui, tôi chịu đựng bao nhiêu cũng được. Anh cũng thương con, điều này làm tôi không thể dứt ra được.
Gần đây chồng nói muốn nghỉ việc ra ngoài làm, nhưng sợ chưa có thu nhập giai đoạn đầu bị coi thường nên bảo tôi là ly hôn, sau này nếu anh thành công, cho cơ hội thì quay lại. Tôi bị sốc vì trong mọi kế hoạch, hình như anh muốn gạt tôi ra để được tự do làm điều mình muốn. Tôi chưa bao giờ sợ chồng thất bại, đồng cam cộng khổ tôi chịu được, sao chồng lại đối xử với tôi như vậy, lạnh lùng và tàn nhẫn. Có phải là tôi và chồng quá đối lập nên cuộc hôn nhân này toàn nước mắt.
Tôi sống thiên về tình cảm nhiều. Khi lấy anh, tôi chỉ cần anh yêu thương tôi và con thôi còn mọi thứ thế nào cũng chấp nhận. Tôi biết mình không đúng hoàn toàn trong mọi chuyện, vẫn luôn muốn giữ cuộc hôn nhân này nhưng sợ ngày nào đó không còn đủ sức để giữ nó nữa. Trong cuộc hôn nhân này, tôi là phụ nữ nhưng lúc nào cũng phải nhẫn nhịn chồng. Có phải tôi đã sai khi quá nhiều lần như vậy nên chồng coi thường?
Hạ Nhiên