Tôi đang lo lắng cuộc sống hôn nhân của mình. Chúng tôi kết hôn được 6 năm, chồng không phải kiểu người tôi mong muốn, nhưng thôi chuyện cũng xảy ra rồi nên tôi chấp nhận hậu quả về hành động của mình, sống một cuộc sống bình thường. Mâu thuẫn dần dần nảy sinh từ bé tới lớn, những chuyện bé như mẹ chồng trách móc sao không gọi điện thăm hỏi thường xuyên dù một hai tuần tôi gọi một lần, tôi cảm thấy không thân thiết và cảm giác giả tạo nên không muốn cố gắng làm thân, chỉ muốn bình thường, không mâu thuẫn, không thù hằn, không xa không gần.
Trước khi cưới, tôi có bầu, bố mẹ chồng nói nhiều câu tôi không muốn nghe nên trong lòng đã có rào cản rồi. Bỏ qua chuyện đó, chỉ là chuyện nhỏ thôi, câu chuyện lớn hơn tôi sẽ kể sau đây. Chuyện tiền bạc từ khi cưới nhau, tôi không biết đến tiền của chồng vì anh làm ăn chung với bố mẹ, kiếm được bao nhiêu chuyển cho bố mẹ chồng. Tôi ngày ấy bầu 5-6 tháng, mới cưới xong xin việc đi làm ở thành phố của chồng, đẻ xong tôi ở nhà cơm nước và chăm con.
Trong một lần tôi đang ăn cơm, con quấy, chồng nói tôi sống tầm gửi. Tôi đã khóc, bỏ bát cơm xuống, bế con lên tầng trên khóc tiếp. Lúc đó tôi vẫn còn nhiều cảm xúc, dễ tủi thân, mau nước mắt. Dù chăm con nhưng tôi vẫn bán online, cũng kiếm được đôi chục triệu đồng (hàng sẽ có bên giao nhận, tôi chỉ đăng bài bán). Tiền về tài khoản, tôi không nói và chồng cũng không biết tôi kiếm được tiền. Từ khi về ở với nhau, chi phí ăn uống tôi lấy từ cửa hàng, mỗi ngày lấy tiền đi chợ rồi nấu cơm cho hai vợ chồng và nhân viên cửa hàng ăn chung. Sau lần chồng nói tôi sống tầm gửi, tôi hiểu mình cần phải đóng góp, không nên ở nhà như vậy nữa. Con được 18 tháng, tôi cho bé đi học, bản thân ra quán cà phê sách ngồi đúng giờ hành chính. Tôi nói với chồng là mình đi làm, tiền học cho con tôi đóng, 8h sáng tôi chở con đi học, 16h từ quán cà phê về đón con, về nấu cơm, cho con ăn, tắm rửa rồi cũng hết ngày.
Ở quán cà phê tôi ngồi đăng bài và chốt đơn, số tiền tôi kiếm được cũng khá nên cứ vậy hơn năm, cho tới một lần khi đó vàng lên cao lắm, buột miệng tôi nói có hơn một tỷ đồng, hỏi chồng có nên mua vàng. Anh không nói gì nhưng mấy hôm sau mẹ chồng gọi điện ngỏ ý có tiền thì vợ chồng gom vào, bố mẹ tìm mua cho cái nhà. Tôi chỉ vâng vâng cho qua câu chuyện. Sau đó mẹ chồng liên tiếp gọi điện nói những nội dung như thế.
Một hôm mẹ bảo bố chồng tìm được cái nhà rồi, cọc tiền rồi, vì nhà 3 tỷ đồng, bố mẹ chồng một tỷ đồng, chồng tôi một tỷ đồng, tôi một tỷ đồng nên bố mẹ chồng sẽ quản lí cái nhà đó. Tôi không đồng ý vì chốt nhà không ai hỏi ý tôi. Bố mẹ chồng hình như có nói là cho hai vợ chồng đứng tên nhưng tôi không muốn mẹ chồng quản lý việc cho thuê nhà. Tôi nói một tỷ đồng của bố mẹ thì vợ chồng con vay và trả lãi, nhà do vợ chồng đứng tên và quản lý. Nhà chồng không chịu nên cả nhà lại mâu thuẫn tiếp. Chồng tôi lầm lì, vợ chồng chiến tranh lạnh.
Hai tháng sau đó tôi phát hiện anh tìm kiếm gái trên mạng. Tôi như người mất hồn, không muốn ăn uống, suy sụp tinh thần, không quan tâm thứ gì cả. Anh ta về vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh. Tôi hỏi anh đã làm gì với gái chưa để tôi còn biết đi kiểm tra sức khỏe. Anh ta chửi bậy với tôi, tôi nói chia tay. Anh ta bảo cứ thoái mái. Chuỗi ngày sau đó tôi chủ động làm lành, có lẽ vì thời điểm đó cảm xúc trong tôi còn nhiều, lo sợ chuyện ly hôn, lo sợ con gái không có đủ bố mẹ nên bản thân đã làm vậy. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình hơi yếu thế, không đủ mạnh mẽ để quyết định dứt khoát luôn. Từ đó tới giờ tôi thường suy nghĩ và lo lắng, liệu anh ta có tiếp tục tìm gái nữa không, tôi có thể bị lây bệnh từ anh ta không?
Tôi lỡ tin chồng lần đó khi anh ta nói không làm gì với gái gọi. Thế nhưng tầm một tháng sau, môi anh ta bị lở, đi xét nghiệm kết qua dương tính herpes sinh dục. Bữa đó phòng khám gửi kết quả xét nghiệm, trang đầu gồm các bệnh nguy hiểm khác đều âm tính, riêng herpes dương tính ở trang sau thì họ gửi qua link, không gửi qua chat nên tôi không biết, nghĩ chồng âm tính hết các xát nghiệm, tin anh ta đã không làm gì thật. Một năm sau anh ta mọc một vệt mụn rộp, tôi nghi herpes nên yêu cầu đi xét nghiệm, ra dương tính herpes . Tôi vô cùng tức giận vì chứng tỏ anh ta vẫn tiếp tục quan hệ ngoài luồng sau lần tôi bắt được vụ tìm gái trên mạng. Chồng tôi vẫn cãi là có làm gì đâu mà bị. Anh ta lục lại kết quả xét nghiệm từ lần trước đó, kết quả đã dương tính từ lần đấy. Vậy là tôi hiểu ra lần tìm gái trên mạng đó anh ta đã quan hệ rồi. Tin sau lần đó anh ta không làm thế nữa vì ý thức được bệnh tật nên tôi tiếp tục cuộc hôn nhân.
Hiện tại tôi lấn cấn vụ mua nhà, bố mẹ chồng bảo mua, tôi có hai tỷ đồng, chồng lúc đầu nói có 1,8 tỷ đồng nhưng hiện tại tiền của chồng thì mẹ chồng cầm, sau đó anh bảo chỉ xoay được một tỷ 650 triệu đồng. Nhà sẽ đứng tên hai vợ chồng và tôi quản lý việc cho thuê. Tôi muốn có một gia đình thực sự, thu chi công khai, cửa hàng sẽ của riêng chồng tôi chứ không phải chung với bố mẹ chồng nữa, tiền kiếm được sẽ công khai hai vợ chồng, mua gì tiêu gì đều cần bàn bạc. Nếu được như vậy tôi cũng không băn khoăn khoản chênh khi mình đóng góp nhiều hơn chồng.
Tiền chỉ là chuyện nhỏ vì tôi nghĩ mình chỉ cần chăm chỉ, quyết tâm thì tiền cũng dễ kiếm với vốn kiến thức của bản thân. Vấn đề làm tôi nghĩ nhiều đó là mỗi ngày đều lo lắng chuyện chồng đi gái, lo một ngày nào đó mình bị lây bệnh từ chồng. Tôi đã cố gắng trấn an mình bằng cách gạt khỏi đầu lo lắng ấy, nếu chỉ chăm chăm soi camera xem chồng đi đâu, bao lâu, làm gì thì tôi không thể làm được việc gì của mình. Tôi đã cố gắng gạt vấn đề đó sang một bên rồi nhưng hôm nay vô tình vào các trang mạng xã hội của chồng, thấy toàn ảnh và video gái ngực bự khoe mông khoe thân, còn hiện các quảng cáo gái dịch vụ. Tôi thừa hiểu rằng mạng xã hội sẽ chỉ hiện lên những thứ mà chủ nhận của nó quan tâm.
Tôi bây giờ không còn nhiều cảm xúc với chồng, nhìn chồng cũng không muốn nhìn, mọi ứng xử của chồng đều không như mong muốn của tôi. Thế nhưng tôi vẫn giữ hòa khí, vui vẻ, kìm chế, không bộc lộ suy nghĩ của mình. Tôi tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra, tài chính có thể lo cho con, có thể mua nhà được. Rào cản ngăn cuộc hôn nhân này sụp đổ có lẽ chỉ còn chút quyết tâm nữa thôi. Thi thoảng tôi cũng tưởng tượng cuộc sống của hai mẹ con, thoải mái ăn ngủ nghỉ, học hành, không phải lo nghĩ gì về việc lây bệnh này kia, không phải cơm nước nhân viên, không phải nhìn thái độ chồng những lúc anh ta không vừa ý hay chiến tranh lạnh, không phải tham gia những công việc bên chồng nữa. Tôi sẽ có nhiều thời gian bên gia đình, người thân của tôi hơn (tôi lấy chồng rất xa nhà). Tôi và con sẽ sống cuộc sống giản dị.
Khi đủ đầy, hai mẹ con đi du lịch, khám phá văn hóa các nước trên thế giới, tiếp xúc với tri thức mới, không phải loanh quanh luẩn quẩn lo nghĩ bệnh xã hội hoặc những toan tính tủn mủn về bữa ăn hay vài đồng bạc mà xúc phạm vợ, bảo vợ sống tầm gửi. Nếu bắt được một lần nữa chồng có quan hệ ngoài luồng, tôi chắc chắn là cuộc hôn nhân này tan tành ngay lập tức, còn hiện giờ cuộc sống có vẻ sóng yên biển lặng nên tôi chưa đủ quyết tâm khuấy hỏng nó.
Thảo Nhi