Tôi nhận ra mình muốn được nhiều người theo đuổi một phần vì cô đơn, thêm nữa như nhiều bạn nói là do tôi thiếu mục tiêu sống. Tôi có khá ít bạn bè thân thiết, phần lớn trong số đó đang sống ở nước ngoài nên chúng tôi cũng không thể gặp nhau nhiều. Tôi không yêu công việc dù tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, đang học thêm để có thể chuyển qua chuyên ngành khác (cũng liên quan ít nhiều đến việc đang làm) nhưng có nhiều hứng thú hơn.
Các bạn nói tôi dễ dãi trong các mối quan hệ, thật ra không phải vậy đâu, tôi đi chơi cùng nhưng không đồng nghĩa chấp nhận lên giường với bất cứ ai. Tôi nghĩ mình đủ thông minh và tiếp xúc với đủ nhiều đàn ông để biết ai đến với mình vì điều gì. Tôi cũng biết những người tán tỉnh mình khi mình đã có người yêu đều không ra gì, dù nhiều lúc họ rất thú vị. Những đàn ông đẹp, thành đạt, tử tế đều rút lui khi biết tôi đã có bạn trai (tôi không giấu điều này).
Ngày trước tôi không lạnh lùng và chơi đùa với tình yêu như giờ, qua thời gian trái tim tôi đã thay đổi. Ba mẹ cãi nhau nhiều nên đời sống gia đình rất ảm đạm. Tôi là con một, tính hướng ngoại, thích kết giao với nhiều bạn bè. Hồi học cấp một, tôi được các bạn nam để ý, giúp đỡ, tặng quà. Không hiểu sao cô chủ nhiệm lớp lúc đó rất ghét tôi, nói tôi mặc váy đi học chỉ để thu hút các bạn nam, không đứng đắn đàng hoàng, cô cũng tác động cho một số bạn nữ trong lớp ghét tôi. Thời gian đó tôi rất hoang mang và buồn, không biết mình làm sai điều gì. Tôi ngoan và chăm chỉ, cư xử với các bạn rất hòa đồng, trong sáng.
Lên cấp ba, tôi chơi với nhiều bạn nam, buồn phiền chuyện gia đình nên bạn bè là niềm vui lớn. Tôi thân thiết với ai một thời gian thì người ta lại quay sang tỏ tình, khi tôi từ chối họ cũng cắt đứt luôn quan hệ bạn bè. Tôi không trách họ nhiều vì biết tình cảm là thứ rất khó điều khiển. Tuy vậy, tôi cũng không thể tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và buồn. Tôi ảo tưởng người ta chơi với mình vì thích tính tình của mình, không ngờ khi họ không đạt được mục đích lại có thể rũ bỏ nhanh vậy. Tôi không lợi dụng tình cảm của ai, không cho ai hy vọng vì muốn họ tìm được hạnh phúc khác, nhưng không ai quan tâm đến cảm giác của tôi. Từ từ tôi cũng khép lòng, không quá thân thiết với ai nữa.
Tôi có người bạn thân cấp ba, chỉ vì người bạn thích lại để ý tôi nên bạn quay sang nói xấu sau lưng rồi tung những tin đồn không đúng về tôi, trước mặt thì vẫn vui vẻ thân thiện với tôi. Khi biết được mọi việc, tôi rất buồn và mất lòng tin vào người khác nhưng lại không thể cư xử tệ với bạn. Các bạn khác trong lớp vẫn đối xử tốt với tôi, tôi thấy cuộc sống mình khá dễ chịu nên không chấp nhặt làm gì, cũng giữ khoảng cách với một số bạn nam đã có người yêu. Tôi không bao giờ có ý tranh cướp thứ gì của ai, tự thấy mình cư xử rất đàng hoàng, không vượt quá giới hạn tình bạn. Mỗi lần tôi định tâm sự với ai là họ đều gạt đi, nói rằng đời sống của tôi hoàn hảo, không việc gì phải buồn phiền. Lúc đó tôi chỉ mong mau tốt nghiệp cấp ba, hy vọng vào đại học gặp những người trưởng thành hơn.
Gia đình tôi rất khó, tôi không được đi chơi với bạn bè khi còn đi học. Lúc nào ra ngoài tôi cũng phải ăn mặc kín đáo, ngay cả xịt nước hoa hay trang điểm nhẹ cũng không được. Vậy mà người ta vẫn buông những lời sàm sỡ, trêu ghẹo. Mỗi lần vậy bố đều trách mắng dù tôi thấy những người đàn ông đó mới xấu xa, còn tôi có làm gì đâu. Có lần cò chăn dắt tới dụ dỗ tôi đi làm gái, trong khi lúc đó tôi không hề ăn mặc hở hang, chẳng hiểu tại sao người ta lại nghĩ về mình như thế.
Lúc lên đại học, may mắn thay tôi có một nhóm bạn nữ chơi thân rất tốt, không tị nạnh lẫn nhau. Hiện giờ chúng tôi vẫn là bạn tốt. Cũng có người đồn đại không đúng về tôi nhưng tôi không thấy buồn như xưa. Đối với các bạn nam thì vẫn như cũ, nhưng tôi không còn xem cảm xúc người ta là quan trọng nữa. Tôi đi chơi cùng những người tử tế mỗi khi buồn chán, không nói lời yêu đương nào, và cắt đứt khi thấy tình cảm của họ sâu đậm hơn mình nghĩ. Họ cũng chỉ buồn thời gian là quên thôi, giờ nhiều người trong số họ cũng lấy vợ rồi. Những người háo sắc, buông ra các câu tán tỉnh nhạt nhẽo tôi không thèm để ý. Tôi nhận lời yêu chồng cũng bởi anh yêu tôi vì những thứ khác, không chỉ vì ngoại hình, mặc dù tình dục cũng là yếu tố lớn để mối quan hệ của chúng tôi kéo dài được như thế này.
Hiện tại tôi khá cô đơn trong công ty. Ngành của tôi nam nhiều, nữ ít, những người đàn ông đến bắt chuyện với tôi thay đổi thái độ hẳn khi biết tôi đã có chồng. Tôi muốn có cảm giác được theo đuổi vì hầu như đó là thứ tình cảm duy nhất nhận được từ đàn ông. Chị đồng nghiệp làm chung bộ phận ghét tôi vì chị ấy để ý chồng tôi từ trước khi tôi vào công ty và chồng tôi đã từ chối tình cảm của chị. Tôi cũng có một ít bạn, là bạn chung của cả tôi và chồng. Những người này đã lập gia đình, đàng hoàng tử tế. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy như mình đang mất dần cuộc sống riêng, giờ đi đâu hầu như vợ chồng cũng đi chung.
Gần đây tôi bắt đầu thấy những dấu hiệu của tuổi già. Chồng và mọi người vẫn khen tôi đẹp nhưng tôi cũng nghĩ nhiều đến ngày mình không còn nhan sắc nữa, lúc đó mọi người sẽ đối xử với tôi thế nào, tệ hơn hay tốt hơn? Liệu người ta có để ý đến những giá trị khác của tôi không? Tôi đọc nhiều, cũng có tìm hiểu về Phật pháp nhưng vẫn quá khó để buông bỏ những mong cầu của mình. Sau khi xem xét bình luận của mọi người, tôi quyết định cố gắng để không còn mong muốn nhiều trong những mối quan hệ xung quanh. Tôi sẽ tìm niềm vui và giá trị bản thân trong sự nghiệp, những sở thích khác như vẽ tranh, chơi đàn, học thêm một ngoại ngữ mới. Tôi sẽ tập cách không xem bản thân mình quá quan trọng nữa. Tôi không nghĩ mình sẽ ly hôn chồng, đây chỉ là một giai đoạn chông chênh của cuộc đời, tôi có thể tập được cách khiến mình yêu trở lại. Tôi trân trọng tình cảm của anh, anh luôn yêu và chấp nhận con người tôi.
Bài này mong được chia sẻ một chút tâm sự ngổn ngang trong lòng. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn vì đã đọc bài và cho tôi những lời khuyên chân thành, hữu ích.
Điệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc