Vợ chồng tôi đều 40 tuổi, tôi đang tính ly hôn chồng nhưng không biết mình có sai không. Ví dụ như có chuyện gì đều đổ lỗi và chì chiết tôi. Nếu đi mưa nhỏ và cần phải dùng áo mưa, chắc chắn anh sẽ mặc, để tôi ướt với lý do anh ngồi trước phải hứng mưa. Nếu nhà có đồ ăn gì ngon, anh ăn hết không nhớ tới ai. Trong bữa cơm, tôi ăn chậm là khả năng sẽ bị đói vì anh ăn rất nhanh và ăn sạch. Tôi biết vậy nên nấu nhiều hơn thì trong lúc ăn anh lại bảo nấu nhiều thế này lãng phí. Tôi ghét lắm mà chẳng biết nói sao.
Đi nhà hàng, nhân viên đem ra một đĩa rau xếp thật đẹp, anh không kịp để nhân viên đặt xuống bàn, lấy từ tay nhân viên phục vụ đổ ào vào nồi, trông rất sỗ sàng. Anh chở tôi đi ngoài đường là phi như ngựa, dừng lại thả tôi xuống tôi mà tôi không nhanh có khi còn bị ngã. Anh còn nói to, mới nghe tưởng cãi nhau. Anh yêu cầu tôi thật nhiều nhưng mỗi lần nói chuyện với ai lại bảo tôi là sướng nhất trên đời, không cần làm gì cả. Chưa kể những thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội. Tâm hồn lãng mạn của tôi đã bị anh nhấn chìm. Tôi không muốn sống tới hết đời với người như thế này. Cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Hồng Hoa