Đôi khi tôi cảm thấy hôn nhân giống như cuộc thi hai người ba chân. Hai người với chiều cao và thể lực khác biệt, lại bị buộc chung chân với nhau và tìm cách về đích. Nếu không cùng cố gắng và muốn tiến về phía trước sẽ rất dễ thất bại. Vợ chồng tôi đã cùng nhau đi được chặng đường bảy năm, có cãi vã nhưng ít thôi, chưa từng đề cập đến chuyện ly hôn. Sau đây là một chút hồi tưởng của tôi về hôn nhân trong mấy năm qua, kèm theo là những phát ngôn của chồng
Hồi mới cưới, có lần tôi cãi nhau với bố mẹ đẻ, khóc rất lâu. Trước đó tôi luôn nghĩ, đúng là đúng, sai là sai, luôn cố chấp phải nói đến cùng để bảo vệ quan điểm của mình. Lần cãi nhau với bố mẹ sau khi kết hôn đã làm tôi thay đổi quan điểm. Tôi tâm sự với chồng và nói: "Em nhận ra rằng, đúng sai không còn quá quan trọng, không khí gia đình mới là điều quan trọng nhất". Chồng đáp lại: "Cuối cùng em cũng hiểu ra rồi à, đó chính là sự trưởng thành đấy".
>> Tôi có đang sở hữu người đồng hành lý tưởng
Người yêu cũ là bạn chung lớp đại học. Một lần đi đám cưới một bạn đại học khác, tôi nghĩ ngợi vẩn vơ, có khi nào giờ mình lại gặp lại người yêu cũ không nhỉ? Nghĩ vậy tôi lại buột miệng nói với chồng. Anh thản nhiên đáp: "Có sao đâu, chào hỏi bình thường thôi em, chuyện cũ đã qua lâu rồi". Tôi như nghe thấy chính tiếng lòng mình vọng lại, thầm cảm ơn anh vì mình có thể tâm sự được những điều thầm kín nhất mà không sợ bị hiểu lầm. Anh hiểu và luôn đứng ở góc nhìn của tôi mỗi khi nói chuyện.
Một lần, vì chuyện khách hàng mà tôi buồn bực, khó chịu, khi chồng về tôi vẫn cố gắng vui vẻ cười nói. Được một lát, anh quay ra hỏi: "Hôm nay có chuyện gì không vui à"? Tôi ngạc nhiên, hỏi chồng rằng chẳng nhẽ nét mặt em dễ đoán vậy sao. Chồng cười ha hả rồi bảo: "Người đơn thuần như em không khi nào nguy hiểm được đâu".
Lần khác, ăn cơm tối xong, tôi đột nhiên đau bụng hơn một tiếng đồng hồ mà không đỡ. Lúc đó chồng bảo đưa tôi vào viện khám, có bạn làm trong khoa cấp cứu chắc sẽ nhanh lắm. Anh chở tôi đi thật. Đến nơi mới biết, bạn mà anh nói cũng không thân thiết lắm, tôi vẫn làm thủ tục như thường. Trong lúc tôi nằm để bác sĩ chẩn đoán, anh làm thủ tục và lúc anh xòe tờ giấy nộp viện phí tạm bốn triệu đồng thì cơn đau của tôi đỡ hẳn. Tôi bắt đầu mắng anh, sao số tiền lớn thế này mà anh cũng dám nộp. Em chỉ bị đau bụng sơ sơ, tự dưng anh lôi em đến đây còn tốn tiền nữa. Anh cười xòa vào bảo: "Anh tưởng em thế nào, không ngờ cũng như bao cô gái khác, chẳng lẽ em lại lấy một người không dám chi cho em bốn triệu đồng để khám bệnh hả"? Tôi cứng họng, không nói được gì nữa.
>> Muốn ly hôn người chồng tâm lý bất ổn
Tôi đọc trộm tin nhắn của anh với bạn. Người bạn này khen vợ chồng tôi thích thật, giữa buổi còn gọi nhau ra bàn chuyện, ghi chép như thật. Thấy anh nhắn tin lại: "Vợ ngoài là vợ ra còn là bạn, là đồng nghiệp". Chỉ thế thôi mà tôi thấy anh trân trọng mình biết bao.
Tôi theo chủ nghĩa sống xanh, vận động mọi người phân loại rác tại nguồn và tái sử dụng tối đa. Năm ngoái tôi nói, hay năm nay nhà mình không đốt vàng mã được không anh? Đây là vấn đề tâm linh, tôi muốn nhưng không dám ép buộc, cũng sợ mọi người nghĩ mình không tôn trọng bề trên nên chỉ nói nhỏ. Anh bảo, vậy năm nay mình đốt ít lại chút. Ra chợ xong anh quay về tay không và nói với mẹ: "Con nghĩ rồi, mọi sự thay đổi lớn đều bắt đầu từ việc nhỏ. Các cụ chắc sẽ thông cảm thôi vì đốt vàng mã nhiều môi trường rất ô nhiễm, khói bụi nhiều lắm. Con sẽ quét sân và dọn dẹp nhà cửa thật gọn để đón tết". Hai năm nay nhà tôi không còn đốt vàng mã.
Chúng tôi sống đơn giản, không chụp ảnh cưới, cũng không đăng hình nhau trên mạng xã hội. Cám ơn chồng vì luôn nhìn nhận đa chiều và sẵn sàng thay đổi.
Ngân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc