Vợ chồng tôi ngoài 60 tuổi, trước đây đều là công chức nhưng đã về hưu non lâu rồi. Chúng tôi trồng cây ăn quả, lao động suốt ngày. Tôi vẫn trèo lên đỉnh cây mít để hái quả, chồng chở mỗi lần gần hai tạ quả đi xa 10 km bằng xe máy để bán. Một vụ thu hoạch chỉ khoảng 10 ngày nhưng có năm phải đèo tới chục tấn hàng. Làm như vậy nhưng cuộc sống mãi không khá lên.
Chồng tôi được nhận xét là người vô cùng hào hiệp, rộng rãi với bên ngoài. Khi có nhiều đồ ăn, anh luôn mời hàng xóm sang ăn cùng cho vui, chẳng mấy sẵn tiền nhưng rất hay rút tiền cho trẻ. Khách đến nhà chơi, khi về anh luôn gửi quà, lúc con gà, lúc vài trái bưởi. Với người nhà, ông gia trưởng, rất khắt khe với vợ con, mọi vấn đề đều phải nhất nhất theo ý ông, sai một chút hoặc có khi cũng chẳng sai tôi vẫn bị mắng. Ông chửi liên hồi, có khi còn đánh tôi. Trước đến giờ thi thoảng tôi vẫn bị chồng đánh, có lần phải nhập viện. Có khách, cả mâm cơm có con cá, ông gắp khúc giữa cho khách, còn đầu và đuôi ông bảo vợ con: "Chúng mày ăn đi". Ông thường làm thế với vợ con.
Tôi hiền, quen lam lũ, sống cam chịu, ngoài giờ lao động lại về cơm nước giặt giũ, sáng phải dậy sớm nấu ăn sáng cho ông, nói chung không một giờ ngơi nghỉ. Ông đi làm về chỉ việc ngồi chờ cơm, vậy mà ông luôn coi thường tôi. Nhà có khách, ông cười nói vang trời. Khách về, ông lại đổi sắc mặt được ngay. Tôi không thể chịu nổi chồng, muốn ly hôn. Trước tôi cắn răng chịu đựng vì thương con cái, giờ các con đã trưởng thành và có gia đình riêng, tôi có nên nhất quyết ly hôn chồng ở tuổi ngoài 60?
Hồng Hải