Gần đây, tôi nhận ra tình yêu dành cho chồng cạn dần, không phải vì tôi thay đổi, mà vì những điều nhỏ nhặt tích tụ theo năm tháng. Những điều tưởng như rất bình thường, nhưng lại bộc lộ sự ích kỷ kéo dài và thiếu quan tâm đến bạn đời. Khi ăn chung, anh luôn chọn phần ngon nhất cho mình. Tôi ăn gì, ăn như thế nào, có thích hay không... chưa bao giờ anh để ý. Những bữa cơm đáng lẽ giúp vợ chồng gần nhau hơn, lại trở thành một phép thử về việc tôi có được xem như người cùng chia sẻ cuộc sống hay không.
Khi có tiền, anh không ngần ngại mua điện thoại, máy tính, thiết bị điện tử cho bản thân, trong khi đồ của tôi đã cũ, thậm chí hỏng. Tôi không cần quà cáp xa xỉ, nhưng mong cảm giác được ưu tiên, được nghĩ đến. Vậy mà đến cả những dịp lễ tết, hay một bó hoa đơn giản, anh cũng né tránh chỉ vì "tốn tiền".
Chúng tôi sống chung nhà nhưng tài chính lại tiền ai nấy tiêu, không mục tiêu chung, không hoạch định tương lai, không cảm giác đồng hành. Một cuộc hôn nhân mà mỗi người đi một đường, cuối cùng rồi cũng chẳng có đường nào dẫn về phía nhau. Tôi bắt đầu cảm thấy mông lung, vô định. Tương lai chung như một khoảng sương mù mà tôi không thấy lối ra. Đôi lúc tôi tự hỏi: có phải anh hợp với cuộc sống một mình hơn? Khi người ta không có nhu cầu chia sẻ, không biết quan tâm, không muốn đồng hành thì gọi đó là hôn nhân hay chỉ là hai người thuê chung một mái nhà?
Tôi đang tự hỏi: Mình có nên dừng lại khi cả hai chưa có con? Tôi không sợ cô đơn, chỉ sợ sống trong cuộc hôn nhân mà trái tim ngày nào cũng khuyết thiếu. Tôi không đòi hỏi sự hoàn hảo, chỉ mong một người biết nghĩ cho nhau, biết đặt nhau vào cuộc sống của chính mình. Có lẽ, điều tôi cần làm lúc này là đối diện với sự thật: Tình yêu không chết một cách đột ngột, nó chết dần vì từng sự vô tâm nhỏ. Và đôi khi, dừng lại không phải thất bại, mà là tự cứu mình trước khi cảm xúc bị bào mòn đến mức không còn gì để cứu nữa.
Hồng Ngọc