Vợ chồng tôi kết hôn 10 năm và có một con trai. Trước khi kết hôn chúng tôi có khoảng thời gian 3 năm yêu nhau. Con người tôi đan xen giữa truyền thống và hiện đại, cuộc sống cũng như bao cặp vợ chồng khác, có lúc vui lúc giận hờn và cả những khó khăn cùng nhau vượt qua. Vợ chồng tôi làm kinh doanh, công việc ngày càng phát triển, giờ chúng tôi đã có nhà đẹp, xe đẹp. Chồng tôi là người tốt, tử tế nhưng vô tâm với vợ. Tôi chỉ mong chồng nghĩ được rằng ai cũng có gia đình riêng và có trách nhiệm với nó, nếu muốn gia đình hạnh phúc thì người phụ nữ trong nhà phải hạnh phúc.
Nhà chồng có hai anh em trai, chồng tôi là em, anh trai lớn hơn 5 tuổi. Vợ chồng anh có hai con, nhà cửa ổn định, lương của anh chồng cao. Anh chồng hiền lành, tốt tính nhưng có phần nhu nhược. Chị dâu là người không hiểu chuyện, luôn so bì với tôi, có khi rất ghét tôi chỉ đơn giản là tôi hơn chị về nhiều mặt, chồng tôi giỏi hơn chồng chị. Tôi vẫn bình thường với chị. Chồng tôi rất thương và lo nghĩ cho anh trai, từ đồ dùng đến phương tiện đi lại, cái gì chồng tôi có cũng muốn anh trai có. Ví dụ tôi không thích nấu bếp ga vì cảm giác sợ hãi kiểu nổ bình ga hay mùi ga, chồng mua bếp điện từ dùng, anh cũng muốn cho nhà anh trai một cái. Nhà tôi có tivi, tủ lạnh, máy giặt hiệu gì thì chồng tôi cũng nói anh chồng mua giống vậy, kể cả bộ bàn ghế cũng phải giống.
Chồng tôi đi mua đồ, từ giầy dép, quần áo, dây lưng, đồng hồ... đều muốn mua cho anh trai nhưng hiếm khi nào chồng tự mua đồ cho vợ. Gần đây nhất là nhà tôi đổi xe, lý do cũng vì chồng muốn anh trai có xe. Lúc tôi mua xe là 1,1 tỷ, đi được khoảng một năm để lại cho anh chồng 700 triệu, anh chồng đưa tôi 300 triệu, nói còn lại cuối năm đưa tiếp. Hôm vừa rồi tôi thử hỏi chồng khi nào anh chồng đưa tiền tiếp, chồng tôi nói cho luôn. Tôi hỏi tại sao lại cho luôn, cái xe đó em rất thích nhưng anh đã nghĩ cho anh trai nên em đồng ý bán để anh ấy có phương tiện đi lại, rồi những lần chở vợ con về quê.
Thật sự tôi không muốn mua xe mới, xe nào đi cũng được, miễn mình thích, chồng biết khả năng của anh chồng mà có được xe đó rất khó nên cố tình đổi xe. Chồng tôi nói anh trai cũng như anh, tôi bảo nếu thế thì giúp 100 đến 200 triệu thôi, còn lại nợ trả sau cũng được, vì tiền tôi cũng cần làm việc khác nữa, để anh chồng phải có trách nhiệm trả, chứ cái gì cũng dễ quá với anh ấy thì không được coi trọng nữa, còn tạo ra tính ỷ lại. Chồng tôi cứ một mình quyết như vậy, tôi thấy có phần không được tôn trọng. Tôi có nên nói chuyện với anh chồng về số tiền này không?
Xin nói thêm là những đứa con của anh chồng cũng được chồng tôi yêu quý hơn các cháu của tôi. Chồng luôn có suy nghĩ "trọng nam khinh nữ", nhà nội bao giờ cũng quan trọng hơn nhà ngoại. Đối với tôi, chồng lo cho bố mẹ chồng thì tôi không có ý kiến gì, nhưng lúc nào cũng lo nghĩ cho anh chồng thế này tôi thật sự không thoải mái. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn!
Nguyệt
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.