Tôi 34 tuổi, có bé trai năm tuổi. Chồng bình thường ngoan hiền, chịu khó, yêu thương vợ con, nhưng mới đây anh tham gia nhóm đầu tư trên mạng và bị lừa hơn 20 triệu đồng. Số tiền không phải quá lớn nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhiều là thái độ của chồng. Khi biết chồng tham gia nhóm, tôi đã phân tích cho anh rằng đó là nhóm lừa đảo, cũng tìm các bài báo pháp luật nói về cách thức lừa đảo của nhóm đó, khuyên chồng nên dừng lại. Ban đầu chồng nạp vào 300 nghìn đồng, sau đó lên hơn một triệu đồng và rút được tiền về nên không tin những gì tôi nói. Tôi nhờ em chồng góp ý, khuyên can thì chồng nói biết là lừa rồi, tiền đâu mà chơi. Sau đó chồng bảo với tôi rằng thứ bảy này hết hạn ưu đãi đầu tư, tôi tiếp tục phân tích, anh bảo biết rồi, vào nhóm xem thôi, không chơi.
Hôm thứ bảy vừa rồi, hơn 12 giờ trưa, đột nhiên chồng nhắn tin nói với tôi là mất 10 triệu đồng do ngày trước vay mấy người chỗ làm ngoài Hà Nội giúp đứa em, giờ mọi người đòi mới đi hỏi nó thì nó không trả. Tôi thấy nghi ngờ nhưng vẫn bảo chồng coi như của đi thay người, không sao cả. Chỉ 30 phút sau, chồng nhắn tin dồn dập yêu cầu tôi chuyển khoản để trả nợ, vì họ đòi gấp. Tôi không đồng ý, nói chiều tan làm gặp nhau rồi tính. Chồng trách tôi không thông cảm cho anh, nói giờ họ dồn quá, anh không còn tâm trí làm việc, bảo nói chuyện với tôi thà không nói còn hơn. Tôi bảo bạn bè vay nhau làm sao phải ép nhau vậy, trưa với chiều cách nhau là mấy mà phải uy hiếp nhau đến mức chồng sợ vậy thì anh kêu là vay trên app. Tôi nói nếu lỡ dính phải xã hội đen mà đe dọa vậy, tôi sẽ báo công an, bảo chồng không phải sợ.
Sau đó, tôi hỏi quá, anh nói hôm trước lỡ đầu tư mất 10 triệu đồng và xin lỗi tôi, mong tôi chuyển cho anh 10 triệu để trả nợ. Tôi không đồng ý, vì nghĩ chồng tin lời người ta lấy tiền để đầu tư vì hôm đó là ngày cuối cùng. Đến chiều anh chụp màn hình đã chuyển tiền đầu tư 10 triệu đồng, nói với tôi là vừa vay được tiền nên nộp vào để rút tiền hôm trước ra, giờ mới biết bị lừa. Chồng vẫn khăng khăng là không nói dối tôi, bảo chỉ muốn tôi chuyển tiền để trả cho hết nợ và không nghĩ đến nó nữa. Rõ ràng lúc trưa tôi đã nói vậy mà chồng vẫn cố tình vay tiền để nộp thêm vào, cũng là lúc trưa anh khẳng định đã xóa app, không chơi nữa, chỉ muốn trả nợ cho xong.
Tôi thất vọng vô cùng vì chồng nói dối, còn trách móc tôi không thông cảm. Rồi chồng lại hứa hẹn đó là lần cuối cùng, bảo biết bị lừa rồi, không liên lạc gì với họ nữa. Tối đó, con sốt cao nên tôi không nghĩ nhiều đến nó nữa. Hôm sau khi con ổn, tôi nói chuyện với chồng, anh bảo tôi nói nhiều, nói tôi là không động viên thì thôi, chồng biết bị lừa rồi, sao còn phải nói mãi. Trong khi đó, tôi sợ chồng bị lừa thêm nên vẫn động viên anh mất thì thôi, còn người còn của, còn bảo chồng mệt quá thì xin nghỉ làm cho thoải mái đầu óc. Không ngờ trưa hôm đó anh vẫn vay thêm tiền và nạp vào và chiều hôm trước chuyển một lần nữa.
Giờ tôi không biết làm thế nào, không thể nói cho bố mẹ chồng vì sợ ông bà buồn, không thể nói với em chồng vì em vừa đi công tác nước ngoài và chồng xin tôi đừng nói cho ai biết. Tôi nói chồng đây là lần cuối cùng, nếu còn thêm lần nào nữa, tôi sẽ nói cho cả nhà chồng biết và ly hôn. Anh hứa nhưng giờ tôi nghe không có chút tin tưởng nào. Tôi không chắc chắn số tiền chồng nói ra là số cuối cùng, vì lúc thì chồng nói mất 10 triệu, lúc lại bảo 16 triệu, khi thì nói 22 triệu.
Xin nói thêm, trước đây tôi có những ấn tượng không tốt với sự lừa dối. Tôi vẫn nhớ từ khi còn nhỏ, có lần mẹ đưa tiền cho bố đi nộp tiền học cho tôi, nhưng bố không nộp mà lấy đi đánh bài. Khi tôi lên đại học, mẹ vay tiền gói sinh viên cho tôi đi học, có lần bố đi lấy tiền cũng không gửi cho tôi mà chơi hết. Tôi ra trường, đi làm, bản thân mắc nhiều bệnh mãn tính, tự xoay xở nơi đất khách quê người kiếm tiền chữa bệnh, chưa từng xin tiền bố mẹ. Nhưng khi tôi lấy chồng, bố hỏi vay tiền chồng hẹn một tháng trả, nhưng đến nay, con tôi năm tuổi ông không nhắc đến. Tôi có hỏi thì ông hứa mỗi tháng trả một ít nhưng đã hai năm từ ngày đó, ông vẫn không đưa.
Buồn hơn nữa là ngày tôi nằm viện, cần tiền, ông không lo trả tiền cho tôi, vẫn đi chơi bài. Rồi khi tôi làm thêm bán hàng, nhờ ông tiện đường đi làm đưa hàng luôn, nhưng ông thu tiền hàng lấy chơi bài, không nói với tôi. Đến khi tôi hỏi khách mới biết ông đã lấy tiền. Có lần ông mắc nợ, người ta lặn lội đi ôtô cả trăm km đến tận nhà đòi. Ông gọi tôi nhờ trả giúp, một tuần nữa chuyển lại, nhưng đến giờ ông cũng chẳng nhắc đến. Tôi nhắc thì ông bảo để bố thu xếp và thu xếp suốt mấy năm nay vẫn chưa có gì.
Gần đây lại đến lượt cô ruột tôi. Hơn ba năm trước, em tôi gặp chuyện, cô vay tôi 20 triệu nói để lo cho em, khi nào tôi cần thì báo trước để cô thu xếp. Đợt vừa rồi tôi mua đất nên cần số tiền lớn và hỏi, cô bảo đã nói với em rồi, yên tâm, đến hôm đó em chuyển khoản cho cháu. Đến ngày hẹn không thấy em liên lạc, tôi gọi thì cô bảo chắc em chưa lấy được lương. Vậy là tôi phải tự xoay xở. Mấy ngày sau, tôi nhắn tin cho em mới biết em không hề biết đến khoản nợ đó, khoản đó là cô vay trả nợ cho đứa em thứ hai. Trong ba năm đó, cô còn nhiều lần vay tiền nữa, lúc tôi ốm đau đi viện cần tiền, cô không mảy may lo xoay xở.
Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai mà những người thân lại đối xử với mình như thế. Thêm việc chồng nói dối lần này khiến tôi càng mất niềm tin. Tôi từng bị trầm cảm sau sinh, giờ những suy nghĩ tiêu cực lại trỗi dậy. Xin quý độc giả cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì để chồng trở lại như cũ, làm sao để biết anh không chơi nữa, làm sao để có thể tin chồng như trước và ngừng những suy nghĩ tiêu cực, trong đầu cứ hình dung cảnh mang con đi. Liệu có phải tôi suy nghĩ quá nhiều, không hiểu và thông cảm cho chồng không? Tôi xin chân thành cảm ơn.
Phương Thúy