Cuộc sống vợ chồng tôi trước đây như một bức tranh đẹp, hài hòa và hạnh phúc, có hai đứa con nhỏ đáng yêu. Anh luôn thể hiện là người chồng mẫu mực, người cha yêu thương con cái và là người đàn ông chăm chỉ, bận rộn trong công việc. Tôi từng tin tưởng anh tuyệt đối, dành trọn niềm tin và tình yêu cho anh.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm như chúng ta mong muốn. Gần đây, tôi nhận thấy những thay đổi ở chồng. Anh thường xuyên về nhà muộn, thỉnh thoảng còn ngủ lại ở ngoài với lý do công việc bận rộn, áp lực hoặc đi công tác vài ngày. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ rằng công việc của anh đang vào giai đoạn cao điểm, cần nhiều thời gian và tâm huyết. Nhưng rồi, những lần về nhà muộn đó ngày càng nhiều hơn, và mỗi lần về, anh luôn có vẻ mệt mỏi, căng thẳng và cáu gắt.
Một ngày nọ, tôi tình cờ phát hiện những tin nhắn trong điện thoại của anh. Đó không phải là công việc như anh nói, mà là những cuộc hẹn, những lần giao dịch bạc đỏ đen. Trái tim tôi như bị đâm một nhát khi biết rằng chồng mình sa vào con đường cờ bạc từ lâu, và anh đã giấu giếm tôi bằng những lý do công việc. Nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đó, những lần anh nói đi công tác vài ngày là lúc hội nhóm cờ bạc của anh gặp gỡ, tụ tập cùng nhau, có cả nam lẫn nữ, họ thậm chí còn phát sinh quan hệ với nhau. Chồng tôi còn nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ ở đó.
Khi phát hiện, tôi làm um mọi chuyện lên, nhưng có lẽ vỏ bọc anh xây dựng quá hoàn hảo nên mọi người đều bán tín bán nghi. Bố mẹ chồng không tin con trai mình lại sa ngã như vậy, vẫn nghe lời anh, cho rằng anh làm ăn thua lỗ chứ không phải cờ bạc. Còn chuyện ngoại tình, ông bà khuyên tôi nên bao dung, tha thứ cho chồng để con cái có gia đình trọn vẹn. Tôi ngồi nói chuyện nghiêm túc với chồng, muốn anh nói rõ hết toàn bộ quá trình cờ bạc: bắt đầu khi nào, quá trình ra sao, nợ nần thế nào và phải làm giấy cam kết chấm dứt hoàn toàn cờ bạc và cắt đứt liên lạc với cô gái kia. Anh không hối lỗi mà còn nổi cáu với tôi. Lời qua tiếng lại rồi vợ chồng cãi nhau. Tôi viết đơn ly hôn, anh ký ngay và bỏ nhà đi.
Giờ khi bình tĩnh lại, tôi nhắn với anh về để nói chuyện rõ ràng, giải quyết nốt. Anh bảo ký đơn rồi, có gì gặp nhau tại tòa. Hai đứa con, tôi thích thì cứ nuôi cả. Nhà đang thuê, tài sản chung không có nên chẳng có gì để chia. Còn mấy khoản nợ, ai đứng ra vay thì người đó trả.
Tôi ngớ người, vì có mấy khoản tôi vay người quen rồi bố mẹ đẻ giúp anh làm ăn, khoảng hơn 500 triệu đồng, giờ anh bảo mình tôi gánh? Khi tôi nói chuyện với bố mẹ chồng, ông bà bảo chúng tôi lớn rồi, tự giải quyết với nhau. Bố mẹ tôi thì bảo thôi chấm dứt cho nhẹ đầu, có người chồng cờ bạc, của nả cũng đội nón ra đi hết, số tiền nợ coi như "của đi thay người", còn ở là cờn nợ thêm. Mấy đêm nay tôi nằm khóc, không nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le thế này.
Cẩm Nhung