From: Hoa Pham Thu
Sent: Wednesday, January 05, 2011 2:33 PM
Thân gửi My!
Mình đọc bài viết của bạn mà thấy lòng nghẹn lại, những gì My đang trải qua là những chuyện đã đến với cuộc đời tôi. Hai năm rồi, tôi cũng giống như My vậy, yêu chồng yêu con và không muốn mất đi tất cả mọi thứ mà nó đang là của mình. Tôi đã rất cố gắng giữ gìn cho đến ngày hôm nay với lý do không muốn để con mình thiếu bố.
Tôi đã lên đây để tìm đọc những tâm sự, những bài viết, những lời khuyên cho hoàn cảnh của mình. Những hoàn cảnh như chúng ta đang gặp không phải là ít, vì vậy My hãy tĩnh tâm đọc những bài viết, những chia sẻ của độc giả góp ý để có quyết định cho riêng mình.
Mình hiện tại cũng chưa chính thức ly hôn nhưng mình cũng muốn kể câu chuyện của mình để My tham khảo, ít ra My cũng không mất thêm thời gian vô ích như mình nữa và cũng mong được nhận sự sẻ chia của mọi người, những độc giả của mục Tâm sự, báo VnExpress.
Đời người vốn cũng như cuộc sống vậy, không có gì là hoàn hảo cả. Chúng ta ai cũng có những sai lầm lớn nhỏ phải hối tiếc trong cuộc đời, nhưng điều đó sẽ tốt hơn lên nếu lòng người luôn hướng thiện, biết sai, dám nhận lỗi và sửa chữa những lỗi lầm, sẽ không nên khi biến cái sai của người khác thành cái sai của mình. Thật khó để có thể nói lên tất cả, chỉ xin được chia sẻ một chút cho chuyện của chị My và cũng là của tôi ở thời hiện tại.
Tôi thật đau đớn và không thể tin được người chồng đã chung sống với mình gần 20 năm, giờ đây lại có thể sẵn sàng tuyên bố bỏ rơi vợ con để đi tìm cho mình một tương lai khác. Tôi đã sống những tháng ngày dài cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình. Tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng những gì tôi làm được và có được trong suốt thời gian qua với gia đình chồng, với anh với các con, là nghĩa tình.
Mọi người bên gia đình chồng yêu quý tôi thực sự, từ bố mẹ chồng đến các em chồng, tất cả luôn ở bên động viên và che chở cho mẹ con tôi, không đồng thuận cho quyết định ấy của chồng. Trong mắt mọi người, tôi cũng là phụ nữ đảm, chu đáo, sống có trước có sau, được gia đình bạn bè họ hàng hai bên ủng hộ. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi đã có cơ hội đón nhận tình cảm từ mọi phía. Cùng với tất cả niềm tin từ gia đình bè bạn và với tình yêu của mình dành cho anh quá lớn, tôi đã nghĩ rằng một ngày kia anh sẽ quay về.
Nhưng sự thật không như chúng ta nghĩ, một ngày gần đây nhất mình đã rơi vào hoảng loạn, một khoảng không vô định, trời đất như sụp đổ dưới chân khi anh về và nói rằng anh không thể bỏ cô ấy. Anh muốn sống cùng lũ trẻ, anh muốn các con có cùng lúc nhiều bố nhiều mẹ. Anh nói khi tôi ốm, con của cô ấy sẽ đến thăm tôi và ngược lại. Anh còn nói tôi hãy đi tìm cho mình một người đàn ông khác, anh mong người đó sẽ tốt đẹp hơn anh, yêu tôi, chăm sóc cho tôi, điều mà anh không làm được.
Không chỉ là 2 năm sống ly thân mà với tôi là 5 năm chịu đựng. Nhiều lúc tôi đã không thể tin là mối quan hệ đó đã kết thúc, tôi cứ âm thầm khóc trong đau khổ, nghi ngờ, chờ đợi và hy vọng. Yêu anh bao nhiêu, tôi lại thấy hận anh bấy nhiêu, năm tháng trôi qua với góc tim tôi âm thầm vỡ.
Nhiều lúc tôi nghĩ và cũng chia sẻ thật với anh rằng, nếu có thể hãy coi đó là một góc riêng trong cuộc đời anh, anh có thể nhặt và nâng niu bông hoa nào bên đời mà anh muốn, xin đừng bỏ rơi em, đừng bỏ em lại một mình với căn phòng lạnh ngắt, trống vắng. Giá như ngày ấy anh chưa từng bước vào cuộc đời tôi, để giờ đây tôi không phải cóp nhặt những mảnh vụn yêu thương của cuộc sống để tồn tại.
Giờ ngồi đây để viết những dòng tâm sự, tôi đã hiểu rằng tôi mất anh nhưng tôi chưa mất tất cả, tôi đang có các con ở bên, chúng đã đưa tôi trở về với cuộc sống thực tại. Mỗi ngày được nhìn thấy con, được chăm sóc con từng miếng ăn giấc ngủ, được chia sẻ những bài học, những tình huống nơi trường về của con, tôi lại thấy mình thật may mắn vì tài sản vô giá nhất của cuộc đời tôi vẫn còn.
Anh ấy đã chọn cho mình một lối đi riêng không có vợ và các con. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn không dừng lại, sự quan tâm lớn nhất đối với tôi giờ là con trẻ. Sự thành công của chúng mới thực sự là thành đạt và hạnh phúc của tôi. Duy có điều mong anh biết trân trọng những năm tháng gian khó bên nhau để gây dựng cơ đồ, những kỷ niệm thân thương của những tháng năm học trò yêu và lấy nhau, những chuỗi ngày chung sức vượt khó để có được ngày hôm nay. Xin anh đừng quên đi tất cả dù đó chỉ là kỷ niệm.
Đến hôm nay khi đọc bài viết của chị Thuy Linh, tôi nghĩ rằng cuộc sống này rất cần có tình yêu, ở đó niềm tin và nhiệt huyết sẽ mãi còn tồn tại. Chúng ta, những bà vợ khi đã có vinh dự đón nhận thông điệp từ chồng, xin hãy cùng suy ngẫm. Tình yêu đã hết và nó không còn để ta níu giữ tâm hồn chồng, người đàn ông đã từng thuộc về mình. Và cũng thật không có gì mãi mãi với thời gian khi ngày đó anh cũng đến với mình với một tình yêu đủ lớn, đủ đắm say và rồi có những thiên thần nhỏ của chúng ta đang hiện hữu.
Với anh ấy mọi thứ lại bắt đầu lại, còn chúng ta tuổi xuân đã hết. Nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng đó là bất công, là bạc bẽo nhưng không phải, tình yêu, niềm tin sự lạc quan đã không còn thì thật khó có thể tiếp tục sống và làm việc được. Thêm nữa, khi mà ngọn lửa đam mê đã tắt, nụ hôn nồng nàn khát khao đã chết, những khát khao đời thường đã không còn.
My ơi, chúng ta hãy biết chấp nhận sự thật này. Ta không phải từ chối tình yêu mà là tính yêu đó không chọn ta, anh ấy không có lỗi mà tình yêu có lỗi. Kết thúc một cuộc tình không có nghĩa là chấm hết mà là mở cho ta một cơ hội để tìm kiếm đến những điều tốt đẹp hơn. Không nên chìm đắm trong đau khổ, hãy sốc lại tinh thần để bắt đầu một cuộc sống mới. Giữ người ở lại không ai giữ người đi My à.
Hạnh phúc là chiếc chăn quá hẹp, khi người này kéo thêm một chút thì người kia sẽ bị lạnh. Hãy nghĩ đến con chúng ta. Nếu chúng ta đấu tranh để giành giật lại cái đã không là của mình thì chúng ta đã phạm một sai lầm không đáng có. Làm vậy chúng ta sẽ phạm pháp vì dạy người không đúng chỗ. Khi đó hơn ai hết lại là chính chúng ta đã tự tước đi gia đình, cuộc sống và hạnh phúc không trọn vẹn trong mắt con của chúng mình.
Tôi thực sự chưa đủ vị tha để nói về người thứ 3 như chị Thuy Linh, tôi chỉ nghĩ nếu như người ấy đủ xinh đủ đẹp, đủ tài đủ đức thì hoàn toàn có thể đi tìm được cho mình một người đàn ông cho riêng mình chứ không nhất thiết phải đi giật thứ đang thuộc về người khác. Nếu như người thứ 3 đó họ thực sự đàng hoàng đoan chính thì không bao giờ họ đếm xỉa tới những lời có cánh của những gã đàn ông có vợ chứ đừng nói đến việc trao thân gửi phận.
Vì vậy họ thực sự không đáng để chúng ta quan tâm. Lúc này đây họ rất có thể đang viên mãn vì là người chiến thắng nhưng vòng đời đã có thể đến với những người vợ, người mẹ thì một ngày không xa nó hoàn toàn có thể quay trở lại để tìm lấy cô ấy. Tôi nói chuyện với My cũng như chính với lòng mình vậy. Giá như lúc này họ có thể hiểu được cái hạnh phúc mà họ đang có được là sự giẫm đạp lên đau khổ và hạnh phúc của người khác, thứ hạnh phúc không vinh quang đó nó thực sự bị người đời cười chê.
Và họ cũng hiểu họ cũng có quyền được hạnh phúc như bao người phụ nữ khác đang có một gia đình ấm áp thì mình không biết họ có thể làm được gì tốt hơn ngay trong lúc này. Cuộc đời có ai biết ngày mai sẽ thế nào, tại sao ta không thể sống và cư xử thật tốt với nhau? Đừng để một ngày mai khi qua rồi lại phải sống trong nuối tiếc. Cuộc đời này vốn ngắn ngủi, xin hãy trao cho nhau yêu thương để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Dù một ngày kia khi chồng không còn bên My và tôi nữa, có lẽ chúng ta phải biết tự yêu lấy mình, chúng ta hãy biết chấp nhận mất mát để chồng ra đi. Cần bỏ lại phía sau quá khứ để tự làm mới mình, cho tâm hồn được thanh thản. Chúng ta hãy nghĩ rằng mỗi ngày qua như một chuyến tàu, cuộc sống cứ trôi đi và chở thêm những trải nghiệm vui, buồn, thành công, thất bại đan xen.
Cần quên đi những khó khăn để được sống vui vẻ hơn, quên đi những thất bại để được tiếp tục công việc mới, quên đi những đỉnh cao để trở lại vạch xuất phát ban đầu. Được sống và làm việc, được nuôi dạy con đó mới thực sự hạnh phúc. Nên để lại sau những căn phòng đơn độc và tìm đến những giá trị khác lớn hơn trong cộng đồng cuộc sống. Điều quan trọng là mình sống như thế nào cho trọn vẹn và có ý nghĩa.
Cuộc đời không ai lường hết được bất ngờ, hãy cố gắng sống thật với con người và cảm xúc của chính mình. Tất cả đều do duyên phận định đoạt, hợp tan là lẽ thường. Hãy tĩnh tâm dũng cảm để vượt qua thử thách của cuộc đời, hãy làm chủ bản thân để vui sống, mọi việc rồi cũng qua đi, ông trời không cho chúng ta và cũng không lấy đi tất cả. Hạnh phúc rồi sẽ lại đến với mỗi chúng ta trên những cương vị của cuộc sống. Chúng ta hãy làm một người mẹ đáng tự hào của các con. “Yêu người là để người ra đi khi người ta muốn”.