Tôi không quá xấu xí, tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định trước khi lấy chồng. Chồng hơn tôi 16 tuổi, không đẹp trai cũng không giàu có. Có lẽ là định mệnh, sau năm năm quen biết, chúng tôi kết hôn và có bé gái đang học tiểu học. Tôi theo chồng về quê anh sống, ở nhà chăm con và nội trợ. Đến năm con gái năm tuổi, tôi bàn với chồng gửi con đi lớp để đi làm. Chồng nhất định từ chối, cho rằng tôi ở nhà lâu quá rồi, không làm được việc gì đâu. Khi tôi cương quyết không làm được văn phòng thì làm công nhân, chồng nhượng bộ, nói rằng sẽ sắp xếp một công việc ở công ty anh (chồng tôi có cổ phần trong công ty). Tôi từ chối và tự xin việc.
Tôi chỉ cần việc làm, lương lậu không quá áp lực, vì mọi chi tiêu trong gia đình, chồng lo hết. Một cô nhân viên văn phòng với mức lương chín triệu đồng, tôi thấy cũng ổn. Làm một thời gian, mọi kỹ năng, kinh nghiệm trước đây của tôi có dịp được phát huy, cứ vậy tôi thăng tiến khá nhanh, năm nào cũng được tăng lương và cất nhắc. Giờ sau bốn năm, lương tôi gấp ba lần, tự tôi có thể mua hoặc làm những điều tôi thích, cũng không phải phá phách gì, vài tháng mua một hai bộ quần áo.
Năm ngoái tôi mua điện thoại mới, lý do mỗi khi họp bàn hay có tài liệu gì, bạn thư ký sẽ gửi qua airdrop, rồi thỉnh thoảng bạn đùa: "Sao chị không mua điện thoại mới đi để em đỡ phải gửi riêng cho chị". Chồng cho rằng tôi tiêu tiền hoang phí, bắt đầu yêu cầu tôi chia sẻ chi tiêu và lúc nào cũng kêu hết tiền, vợ thanh toán cái này đi. Thật ra tài chính gia đình tôi không quá tệ, có nhà có xe, không nợ nần. Năm vừa rồi, tôi cho anh chị em ruột bên ngoại vay một khoản tiền, tôi có hỏi chồng và dùng tiền của riêng mình cho vay. Anh chị em tôi rất thương yêu nhau, tôi không thể làm ngơ khi họ gặp khó khăn. Chồng không tỏ rõ thái độ nhưng hay bóng gió với vẻ không vui.
Năm nay tôi bàn với chồng sẽ mua xe mới để tiện đi làm, đi công việc mà không cần chồng hộ tống (chồng nhất định không cho tôi đi xe máy, cứ đưa đi rồi đón về, nhiều khi tôi thấy bất tiện vô cùng) và mua bằng tài chính của tôi. Tuy nhiên, chồng gạt phắt đi, một hai nói sẽ sắp xếp đưa đón tôi cho an toàn. Tôi không muốn giấu giếm chuyện gì vì tôn trọng chồng, nhưng càng ngày chồng càng kiểm soát tôi, hay nói mát mẻ, khi thì "Iphone sắp ra loại mới rồi, vợ chuẩn bị mua đi", khi thì "lâu lâu không thấy anh a, chị b hỏi vay vợ tiền nhỉ, vợ hỏi xem họ có cần không mà cho vay", "lâu ghê rồi không thấy vợ mua đồ nhỉ"...
Cứ thế này tôi cảm thấy thật nghẹt thở, đã có lúc tôi muốn dừng lại nhưng thương con. Đi làm thật nhiều áp lực, về nhà chồng lại so bì, kiểm soát, tôi nên làm thế nào đây, giải thoát hay tiếp tục?
Quỳnh Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc