Hôm đó 3h30 sáng tôi thức dậy đi tiểu, thấy có máu báo nên định bụng ngủ dậy rồi đi viện. Đi nằm tiếp, bụng nhẩm đau, nằm tới 4h kêu chồng dậy vì thấy đau bụng nhiều hơn, rồi vợ chồng vào viện cách nhà 12 km. Vào tới nơi họ chỉ cho tôi vô một cái phòng khám sàng lọc. Leo lên bàn khám xong, bác sĩ còn đòi đo huyết áp rồi hỏi đủ thứ. Lúc này thấy cơn đau hơi dày, tôi buột miệng hỏi bác sĩ là tôi mở mấy phân rồi. Bác sĩ đáp sáu phân. Tôi tức lên và nói: "Sáu phân mà bác sĩ giữ tôi ở đây làm gì". Tôi vớ cái xe lăn kêu chồng đẩy nhanh về hướng phòng sinh.
Vào tới đó, tôi hô: "Anh cho em phát giảm đau nhé, em sợ đau lắm". Anh hộ sinh cười tít mắt rồi bảo tôi đi lấy nước tiểu. Tôi bảo thôi để em sinh xong rồi lấy chứ giờ mót dặn lắm rồi. Vậy là tôi đứng dặn, hai anh hộ sinh vội vàng chạy tới đưa tôi lên bàn đẻ, chưa kịp đeo bao tay và hướng dẫn cách dặn thì bà y tá kêu lên: "Đứa bé kìa, đỡ lấy ngay". Họ lập tức đưa em bé lên bụng tôi, lúc này rau vẫn chưa có dấu hiệu bong nên họ cứ để cả em bé và dây rốn như thế trên bụng, đợi 15 phút kiểm tra dây rốn ngừng đập bác sĩ mới cắt và làm các thủ tục khác.
Chồng tôi đi sau xe đẩy vợ lên, đang tìm chỗ cất đồ còn chưa xong thì y tá đã ra hỏi người nhà sản phụ đâu rồi, anh cứ mặc kệ vì ai mà biết được vợ mình sinh nhanh thế. Tới khi họ cáu lên, anh mới nhận ra vợ đã sinh. Tôi không có nhiều trải nhiệm về đau đẻ nhưng trải nhiệm về ốm nghén và giữ thai của tôi thì viết cả trăm trang nhật ký luôn.
Hồng Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc