Ba năm qua chồng thất nghiệp, ở nhà trông con, mình tôi làm văn phòng lương tháng 15 triệu và gồng gánh kinh tế lo cho cả gia đình. Tôi có kinh doanh online từ vài năm trước, kiếm thêm được từ 5 đến 7 triệu mỗi tháng. Cả năm nay khó khăn, không được bao nhiêu, chi phí nuôi con nhỏ học mầm non trường tư mất 4 triệu, rồi sữa bỉm, tiêm phòng dịch vụ, ăn uống điện nước cả gia đình, chồng tôi có thêm cà phê thuốc lá mỗi ngày tôi cung cấp. Nhiều lúc quá áp lực, mệt mỏi nhưng tôi vẫn im lặng. Từ tháng hai năm nay, lương tôi giảm chỉ còn 12 triệu mỗi tháng. Tôi phải vay mượn ngoài để bù thêm vào chi phí sinh hoạt. Những năm trước, tôi có mượn thêm vài ba chục triệu và gom lại đến năm nay số tiền lên gần 100 triệu.
Khi tôi nói với chồng, anh nhăn nhó khó chịu nói làm gì mà nợ, chắc chơi bời gì ngoài đường. Tôi bức xúc lớn tiếng cãi nhau với chồng và nói anh không đáng mặt đàn ông, để tôi lo hết giờ quay ra đổ thừa, khi anh ở nhà sống nhàn hạ sung sướng thì tôi phải căng đầu kiếm tiền lo cho cả nhà. Tôi nói sẽ tự làm trả và ra tòa ly hôn, anh lại xuống nước ngọt ngào với tôi. Sau đó tôi nói anh kiếm việc đi làm nhưng anh không chủ động gì và vẫn ở nhà. Tôi bắt đầu suy nghĩ, so sánh giữa việc có chồng và không có chồng trong hoàn cảnh của mình. Nếu anh không đi làm, tôi sẽ phải nuôi anh suốt đời. Để lo chi phí ăn uống cơ bản cho một người lớn tại Sài Gòn lúc này đã 5 triệu, tôi phải nai lưng ra làm để nuôi chồng cả đời sao? Hay tôi chỉ cần nuôi hai đứa con thôi là đủ? Tôi quá mệt mỏi. Rất mong các bạn chia sẻ.
Hoàng Dung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc