- Bố không chịu đi làm, tháng nào cũng xin tiền tôi
Tôi là tác giả bài viết "Bố không chịu đi làm, tháng nào cũng xin tiền tôi". Tôi đã đọc hết bình luận và cảm ơn độc giả đã quan tâm tới bài viết của tôi.
Có ý kiến khuyên tôi đưa bố về thành phố tôi đang sống để bố tránh môi trường hay rượu chè, xin việc làm bảo vệ cho bố. Trước hết xin được chia sẻ tôi là nữ. Tôi từng nghĩ đến việc muốn bố ở cùng, rất muốn là đằng khác, vì khoảng thời gian dịch Covid, ông sống cùng tôi, trông con cho tôi, ngày ngày ăn uống đầy đủ, mỗi bữa ăn uống một cốc bia, bố khỏe, béo lên, cuộc sống lành mạnh bình yên vô cùng.
Nhưng chồng tôi không muốn bố sống cùng, anh không thích bố, đối đãi cảm giác khách sáo, không quan tâm nhiều, mọi thứ đều là tôi quan tâm đến bố. Bố lại chưa tới mức già yếu để tôi đón về vì lý do sức khỏe, mà với tính cách của chồng tôi, kể cả khi già yếu chắc cũng chỉ muốn thuê người chăm chứ cũng không muốn đón bố xuống sống cùng chăm sóc. Chồng tôi dù tính cách có phần ích kỷ vậy nhưng vẫn là một người tốt vì nhiều yếu tố khác. Tôi không muốn vợ chồng căng thẳng về việc này nên để tới khi nào bố già hơn nữa và cần người chăm sóc, tôi sẽ tính toán sau.
Còn về việc xin làm bảo vệ, tôi không tin tưởng cho lắm vì bố không phải người chăm chỉ chịu khó. Ngày còn sống với mẹ, mẹ từng xin cho làm bảo vệ của trường nơi mẹ dạy học, nhưng rượu chè vào không làm việc được, còn gây gổ cãi nhau, thời gian đang làm mà được rủ đi đám nọ đám kia là bỏ đi luôn. Vậy nên xin việc cho bố cũng không thấy an tâm.
Một bình luận nữa là tôi nên báo hiếu mẹ nhiều hơn vì mẹ đã nuôi tôi lớn khôn có công sức nhiều hơn. Về mẹ, tôi không chia sẻ vì bài này chỉ tập trung vào bố, nhưng có ý kiến hỏi thăm của độc giả nên tôi xin chia sẻ thêm. Năm tôi học hết lớp chín, mẹ tái giá nhưng lại tiếp tục chọn một người không có khả năng khiến cuộc sống của mẹ tốt đẹp hơn. Người đó làm lái xe nhưng cũng không chăm chỉ, không kiếm ra tiền, sĩ diện. Đọc đến đây, chắc độc giả cũng ngán ngẩm phải không. Bởi vậy cuộc sống của tôi không dễ dàng, có nhiều chuyện tôi không muốn kể ra thêm nữa.
Tôi cố gắng học hành lớn khôn, thoát ly gia đình, biết kiếm tiền khi còn học đại học, năm cuối đại học tự đi làm nuôi lấy mình, còn gửi tiền về cho mẹ mua xe tay ga. Cùng thời điểm này, mẹ bị lừa dẫn tới nợ nần, sau đó nợ bên lãi cao, lãi mẹ đẻ lãi con quay cuồng. Tôi giúp mẹ trả nợ, từng bị bên cầm đồ lấy xe máy, chiếc laptop cũng bán cho mẹ, có những ngày tuyệt vọng đến vô cùng. Nhiều năm gồng gánh cho tới khi lập gia đình. Chồng tôi cùng giúp trả nợ cho mẹ. Một thời gian sau, mẹ thoát cảnh nợ nần và có cuộc sống nghỉ hưu bình yên, nhẹ nhàng như bây giờ.
Tôi tự nhận thấy mình nặng gánh cha mẹ, mọi thứ tự thân và phải cố gắng rất nhiều để có được cuộc sống như bây giờ. Chồng tôi cũng tốt khi cùng giúp đỡ trả nợ cho mẹ. Vì vậy tôi tôn trọng anh và mong muốn của anh.
Tôi xin được tiếp thu ý kiến của nhiều người, xác định bố sẽ không thay đổi, cũng chẳng làm được gì kiếm ra tiền. Tôi vẫn sẽ quan tâm đến bố, giữ đạo hiếu của người con, nhưng có những thứ tôi sẽ cương quyết hơn. Tôi sẽ chu cấp cho bố mức sinh hoạt vừa đủ, lo cho sức khỏe, quần áo, thuốc thang, không lấy xe ra nếu bị bắt lái xe khi có rượu bia, không mua xe mới, không đáp ứng những yêu cầu khác nếu quá. Xin được cảm ơn các ý kiến đóng góp của mọi người. Đặc biệt tôi xin gửi lời chia sẻ, cảm thông với những người có cùng hoàn cảnh. Trân trọng.
Trần An