Chồng cũng lo cho gia đình, con cái, lương anh cao gần gấp đôi lương tôi, cụ thể là hơn 30 triệu đồng. Có điều anh có hơi hướng vũ phu, gia trưởng, khó tính. Anh quan niệm gia đình không cần tiền tiết kiệm chung, tiền anh thì anh tiêu, tôi không có quyền can thiệp. Trong khi hàng tháng tôi bỏ lương của mình ra chi tiêu cho gia đình như ăn uống hàng ngày, mua sắm đồ dùng gia đình, sữa cho con, thuốc thang, khám bệnh, tiền học, tiền ăn. Lương chồng chỉ chi tiêu cho anh, thỉnh thoảng thích ăn gì anh mua thêm cho bữa ăn gia đình. Tôi có ý kiến nhưng anh không đồng ý. Anh chửi mắng tôi, bảo suốt ngày tiền, không đồng ý chia đôi các khoản chi với tôi.
>> Chồng gia trưởng khiến tôi tổn thương
Chồng không thể kiểm soát được cơn giận, mỗi khi tức giận là chửi bới hoặc có khi đánh tôi, tát tôi dù vấn đề rất nhỏ nhặt. Kể cả khi trước mặt con anh cũng không thể kiểm soát. Có hai lần tôi không cho anh gần gũi mà anh cũng cáu và tát tôi. Không những thế, anh không cho tôi và con đi chơi. Mỗi khi tôi muốn đi chơi, anh lại khó chịu, cáu gắt, chửi bới, dù ở nhà anh cũng chỉ chơi game chứ không chơi cùng mẹ con tôi. Số lần tôi đi chơi rất hiếm, cả tháng chắc không được tới một, hai lần, có tháng không, vậy mà anh lúc nào cũng cho rằng tôi chỉ muốn đi đú đởn. Trong khi anh vẫn đi nhậu, ăn uống rồi về muộn, tôi không ý kiến gì.
Hàng sáng tôi đưa con đi học, đi làm cả ngày, tối về nấu cơm, rửa bát, giặt giũ rồi cho con đánh răng, uống sữa đi ngủ, uống thuốc nếu có. Trong khi lúc tôi đưa con đi học anh vẫn nằm ngủ, tôi nấu cơm anh bấm điện thoại, ăn xong anh lên ngồi chơi điện tử và giục tôi cho con đi ngủ. Anh cũng có lần giúp đỡ tôi nhưng chỉ hai, ba lần trong tháng. Tôi không thể chịu được tính kiểm soát và tức giận của anh, nó làm tôi cảm thấy bí bách, khó thở và sợ hãi. Tính tôi cũng không được mềm dẻo, ăn nói không giỏi, ra ngoài từ xưa vẫn được mọi người nhận xét là hòa đồng, dễ gần.
Mỗi lần tôi muốn làm gì mà biết anh không thích là lại phải suy nghĩ, đắn đo hoặc giấu, sợ hãi khi anh biết hay gì đó. Tôi thấy vợ chồng nhà người ta thoải mái trò chuyện, chồng luôn chiều vợ. Có lần cãi nhau, anh còn bảo có thể làm hại nhà tôi và tôi. Tôi nghĩ đến ly hôn nhiều lần nhưng lại nhớ đến con. Con gái tôi cũng yêu bố, trừ những lúc bố cáu thì con sợ không dám ở gần. Tôi định cứ im lặng mà sống nhưng có lẽ không được. Tôi không biết chia sẻ hay tâm sự cùng ai, không muốn bố mẹ phải lo lắng. Trong mấy năm chung sống với chồng, thật ra cũng có lúc tôi hạnh phúc, vui vẻ, không phải lúc nào cũng khổ sở như vậy. Giờ tôi nên làm gì, ly hôn liệu có dễ dàng khi anh muốn giành quyền nuôi con và có thể tức giận khi không được quyền nuôi con. Cám ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi.
Nguyệt
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc