Tôi đã lấy chồng một thời gian, chưa có em bé. Tôi hướng nội, ít nói, khó mở lòng với người khác. Tính cách của tôi cũng nhu nhược và dễ bị người khác áp đảo, lấn lướt. Chồng tự nhận là một người không có nhu cầu và không thích chia sẻ, tâm sự với người khác. Anh chỉ thích dành thời gian cho những thú vui riêng của bản thân như chơi game, lướt web... Bình thường với bạn bè và đồng nghiệp, chồng tôi vẫn nói chuyện vui vẻ, nhưng anh nói không thích nghe các thể loại tâm sự. Có một số giai đoạn tôi bị stress về công việc, bức xúc và ấm ức với đồng nghiệp, hay về than thở và kể lể với anh.
Gần đây tôi lại tiếp tục kể và chồng nói anh không muốn nghe những câu chuyện lặp đi lặp lại ở công ty của tôi nữa, sao tôi không đi tâm sự với bạn bè. Tôi biết việc kể những chuyện không vui của mình với người khác đem lại cảm xúc tiêu cực cho người đó. Nhưng anh là người thân duy nhất tôi có thể nói ra những chuyện đó, để giải tỏa một phần bức xúc của mình. Khi nghe chồng nói thế, tôi rất buồn. Tôi có sai không khi đem những tâm sự, ấm ức của mình ở công ty để kể với chồng? Mọi người làm thế nào để tự cân bằng cảm xúc? Nhờ các anh chị cho tôi lời khuyên.
Hiền Hòa