Tôi đi làm 3 năm thì anh đề nghị tôi nghỉ việc và cưới, sau đó sẽ về phụ anh ở cơ sở kinh doanh của gia đình. Anh là con trai duy nhất, không được ra riêng. Tôi lấy anh, về làm dâu ở một nơi xa lạ, không có ai bên cạnh. Điều tôi không hề suy nghĩ là khi đồng ý nghỉ việc về làm dâu, sống chung với gia đình chồng, tôi không khác gì sống bám vào người khác.
Tôi đã vô tình đặt cược ván bài mà không hề nhận thức rằng đây là ván cược phần thua hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi làm tất cả việc nhà, phụ công việc ở xưởng dù ở chung còn có em chồng. Những ngày đầu mới về, tôi rất sốc vì gia đình anh rất gia trưởng, nặng tư tưởng dâu con. Bố mẹ anh và các em đều nghĩ tôi là con dâu, phải làm mọi việc trong nhà, phục vụ nhà chồng, nói thẳng ra tôi như kiểu làm thuê đẻ mướn. Giữa cuộc sống hiện đại này, tôi không thể ngờ mình lại rơi vào tình cảnh như vậy.
Tôi mang thai, rất mệt nhưng không dám ngủ, không dám ăn những món mình thích vì sợ dòm ngó, sợ vì mình sống dựa vào họ, sợ ánh mắt dò xét. Nếu có ai trong hoàn cảnh này sẽ hiểu tôi đã phải sống bằng thái độ của người khác như thế nào. Chắc mọi người sẽ hỏi sao tôi không đi ngay khi đó? Xin trả lời là tôi đang mang thai và không có gì trong tay, càng không thể làm cho bố mẹ mình đau lòng, cứ thế im lặng qua ngày tháng dài đằng đẵng. Tôi không đủ bản lĩnh.
Tôi không ở đây với thái độ oán trách, bởi vì đó là lựa chọn của tôi. Tôi sống rất khổ sở, mang bầu, không được ăn ngủ đúng giờ, không ngủ đủ giấc, sinh con chậm phát triển. Chồng không có tiếng nói trong nhà, tôi lại càng khổ tâm. Hàng đêm anh đi chơi, đi nhậu, tôi ngồi một mình ở ban công, nước mắt cứ thế rơi, không biết tại sao lại như thế này. Dần dần tôi không còn tình cảm với anh, muốn ra đi, cùng với con làm lại từ đầu, chỉ con và tôi. Lúc này, sau tất cả những gì trải qua, tôi tin mình đủ mạnh mẽ và bản lĩnh.
Từ sâu thẳm trong lòng và bao nhiêu thời gian suy nghĩ, tôi thật sự không còn tiếp tục được nữa, chỉ muốn yên ổn ra đi, làm việc và chăm sóc con. Chồng không đồng ý, không chịu ký đơn, anh nói yêu tôi ngay cả khi tôi bảo không còn yêu anh. Tôi thành thật với anh về cảm xúc của mình, từng việc một, kể với anh về những gì bản thân đã trải qua. Anh xin lỗi, xin cho cơ hội, giờ tôi nên làm gì đây?
Ngọc Thúy