Ở tuổi 35, chúng tôi có đủ mọi thứ mà gia đình và bạn bè đánh giá là "rất ổn rồi", chồng tôi lại có vấn đề rất khó hiểu, anh thấy không ổn, không hạnh phúc. Về tài chính, chồng kiếm tiền chính với thu nhập hàng năm trên dưới 1,5 tỷ đồng. Vợ chồng sớm mua được căn hộ tầm trung, ôtô, tiền vàng tiết kiệm. Ngoài ra chồng còn được thừa kế bất động sản của ba mẹ, ông bà nhưng anh chưa nhận, cũng không quan tâm lắm. Về gia đình, vợ chồng tôi từng là bạn học, cũng là tri kỷ, rồi kết hôn, có ba con ngoan ngoãn, trai gái đầy đủ. Ông bà nội ngoại đều ở Sài Gòn, cách 15 phút đi xe.
Về công việc, chồng tôi làm đại diện ở Việt Nam cho một vài công ty nước ngoài, giờ giấc thoải mái, tự túc, chỉ cần đạt chỉ tiêu họ đề ra. Tôi ở nhà nội trợ nên vợ chồng gần nhau suốt. Về sức khỏe, so với chuẩn thì anh dư 7-10 kg nhưng vẫn khỏe mạnh, cả năm không cần đến viên thuốc. Về tính cách và sở thích, chồng tôi hướng nội, ít bạn bè nhưng đã chơi là thân, sống đơn giản tiết kiệm, đam mê thể thao, sách, xe và du lịch. Ngoài ra, anh chẳng ham gì tứ đổ tường.
Gần đây tôi phát hiện anh dần mất đi nhiều đam mê kể trên và trở nên "trống rỗng". Từ người thích xê dịch khám phá, anh trở nên ù lì và hay hỏi tôi: "Em có kế hoạch gì vui không"? Ở cái tuổi sự nghiệp chín muồi, sức ỳ tuổi tác khiến anh không còn mê thể thao, không muốn phát triển thêm công việc. Du lịch nhiều anh cũng chán, vì cứ muốn đi xa hơn nhưng lại không có đủ thời gian. Xe anh cũng chẳng cần đổi, đủ xài là được. Tiêu xài tiết kiệm quen, anh cũng không cần nhiều quần áo (vài bộ, màu đen là đủ), ăn gì cũng chịu miễn an toàn vệ sinh thực phẩm, đồ vợ nấu càng tốt.
Anh nhận ra mình chỉ còn một mục tiêu là nuôi dạy con và tích lũy tài sản cho chúng. Anh bị trầm cảm hay sao rồi, tôi thấy anh không ham muốn gì nữa, không vui, không buồn, cũng không hạnh phúc. Tôi phải làm sao với chồng mình đây?
Nguyệt Hằng