Từ nhỏ chị em chúng tôi phải tự dựa vào nhau mà sống. Để được đi học, chị đầu vừa học vừa làm vừa lo cho các em. Chúng tôi cứ thế đứa lớn bao bọc đứa nhỏ, học và làm; giờ cuộc sống tương đối ổn định.
Tôi ngoại hình bình thường, có quan điểm từ nhỏ là lớn lên phải lo công danh sự nghiệp trước rồi mới nghĩ đến lập gia đình, vì thế không có mối tình nào đặc sắc. Lúc đi làm, tôi và anh như những đồng nghiệp tốt. Lúc đó, anh đã kết hôn và chuẩn bị định cư ở nước ngoài. Chúng tôi giữ liên lạc, hay tâm sự với nhau như những người bạn bình thường suốt 9 năm. Tôi kể với anh chuyện gia đình, công việc, anh trai và chị dâu ở cùng ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi có cách suy nghĩ truyền thống, phải ở cùng con trai, vì thế căn nhà hiện tại mặc nhiên tôi là người ở nhờ. Chị dâu cũng chăm sóc ba mẹ, lo ăn uống đầy đủ nhưng thường xuyên hạnh họe, đặc biệt là với tôi (lúc này các chị tôi đã lấy chồng và ở riêng).
Tôi từng đề nghị ba mẹ cho xây nhà ở đất kế bên và rước ba mẹ qua đó ở nhưng không nhận được sự đồng ý. Ba mẹ cho luôn đất đó cho anh trai và chị dâu tôi. Một lần đi làm về, chị dâu kiếm chuyện với tôi. Tôi đã xin phép ba mẹ cho ra ở trọ. Ba mẹ không đồng ý, làm ầm ĩ cả nhà, nói rằng tôi chỉ được ra khỏi nhà khi lấy chồng. Anh trai và chị dâu bắt đầu cãi vã, thậm chí còn đánh nhau, không khí trong nhà rất căng thẳng. Tôi cảm thấy mình là nguyên nhân của tất cả.
Tôi lại tâm sự với anh, lúc này anh đã ly dị vợ và đang sống một mình ở nước ngoài. 12h đêm hôm đó, tôi nhắn tin, nói muốn anh cưới để có thể ra khỏi nhà mà ba mẹ không phiền lòng. Anh đang làm việc vì lệch múi giờ, bảo tôi bình tĩnh và nói chuyện sau. Hôm sau anh gọi nói chuyện và đồng ý chuyện đám cưới. Lễ cưới đơn giản diễn ra, anh bảo: "Mình cùng nắm tay nhau mãi mãi em nhé". Tôi như đang sống trên mây vì không ngờ mọi thứ diễn ra thế này. Dần dần, tôi cảm thấy mình yêu anh tha thiết và muốn sinh con, cùng anh gây dựng gia đình hạnh phúc.
Anh chuẩn bị về nước và sống ở Việt Nam luôn. Chúng tôi sẽ ở với mẹ chồng trong căn nhà thờ để tiện chăm sóc mẹ. Chồng tôi định xây lại nhà thờ, đầu tư kinh doanh ở đó. Gần đây, tôi biết nhà thờ mà chúng tôi đang sống đã được làm giấy tờ cho chị chồng, vì thế tôi không đồng ý việc đầu tư vào đó, để tiền đầu tư vào cái khác. Xin nói rõ thêm, tôi đồng ý ở nhà thờ chăm sóc mẹ chồng đến khi bà mất mới dọn ra ở riêng và tiền chỉ đủ đầu tư vào một nơi mà thôi). Chồng bảo tôi không tin tưởng chị gái anh, chị ấy sẽ để cho vợ chồng tôi ở đó đến suốt đời, suy nghĩ như vậy sẽ không thể nào sống chung với gia đình chồng.
Tôi lấy lý do cần tích lũy để sau này không phải ở nhờ và có đất truyền lại cho con. Anh nói chỉ nuôi con đến 18 tuổi, không có ý định lo thêm và để lại gì cho con. Tôi thực sự rất buồn. Phải chăng tôi "được voi đòi tiên"? Tôi có tính toán quá không? Phải làm gì bây giờ. Vợ chồng tôi không nói chuyện với nhau một tuần rồi.
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc