Anh đi làm công ty, còn tôi ở nhà bán hàng tạp hóa nhỏ kiêm nội trợ, đưa đón các con đi học. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất may mắn vì lấy được anh, luôn có cảm giác mình yêu anh nhiều hơn. Chồng ít nói, không mấy khi thể hiện tình cảm với vợ.
Chúng tôi hay giận nhau vào những dịp lễ như Valentine hay ngày Quốc tế Phụ nữ. Những ngày đó tôi thấy rất tủi thân vì chẳng bao giờ anh tặng quà hay quan tâm gì tới tôi hơn những ngày bình thường. Đối với anh, những ngày đó dường như không tồn tại.
Tôi nói với chồng, điều đó làm em buồn, anh lại bảo: "Anh không quen dùng những lời ngọt ngào, có cánh để thể hiện tình cảm, anh dùng hành động thực tế để quan tâm và chăm lo cho em hàng ngày, để ngày nào cũng là một ngày Valentine. Còn quà, anh đã đưa hết tiền cho em, em muốn mua gì thì mua". Với tôi, những điều anh làm hàng ngày như dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, giặt quần áo, phơi quần áo là để phục vụ anh và các con, đâu phải cho mỗi tôi.
Nhiều lúc tôi cảm thấy như mình đang sống chung với một khúc gỗ di động thì đúng hơn. Về kinh tế, chúng tôi vẫn còn nợ tiền mua nhà, hàng tháng anh đưa hết lương cho tôi để gom vào trả nợ, tầm 15 triệu đồng. Có ai ở trong hoàn cảnh giống tôi không? Sao tôi cảm thấy anh chẳng có chút lãng mạn nào, chỉ là sống chung cho tròn trách nhiệm làm cha mà thôi.
Oanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc